[ Đn Doraemon ] Nobi Nobita Là Tôi Sao?!!
chương 1 : Đây là đâu ?
???:* ánh sáng...có ánh sáng* hộc..hộc...
một luồn ánh sáng bao phủ lấy cậu
???
ư..hưm ( mồ hôi đầm đìa)
Doraemon
(giật mình, nhìn cậu)
Doraemon
oa..nobita cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi (lao tới ôm cậu)
Doraemon
tớ sợ chết mất (rưng rưng)
Nobi Nobita
nobita?? (hoang mang)
Nobi Nobita
*cục tròn này là gì nhỉ * (sờ sờ đầu mon)
Nobi Nobita
* chồn hả ta? *
Doraemon
nè nè nobita (quơ quơ tay trước mặt cậu)
Doraemon
cậu ổn chứ, hiện tại cậu có thấy đau ở đâu không ( lo lắng)
Nobi Nobita
ờ ừm...mà sao cậu cứ luôn miệng gọi tôi là nobita thế??
Doraemon
sao?!! chã lẽ cậu mất trí nhớ sao nobita (sốc)
Doraemon
đừng đùa tớ, tớ lo cho cậu lắm đó
mon nhìn vào ánh mắt cậu thì cx nhận ra
từ nãy giờ cậu không có biểu hiện nào là đùa giỡn cả
Doraemon
không được rồi tớ sẽ nói mẹ ( chạy đi)
Nobi Nobita
ê này... chạy mất rồi
Nobi Nobita
haiz thôi vậy, ngủ chút đã (nằm xuống)
Nobi tamako
Nobita! con tỉnh rồi sao
Nobi tamako
nào ngồi dậy mẹ xem con như nào nào (lôi cậu ngồi dậy)
Nobi Nobita
Ơ.. (ngơ ngác)
Nobi tamako
con có bị đau chỗ nào không ( lo lắng, quay cậu 360° )
Nobi Nobita
khoan..dừng...lại đã..( chóng mặt)
Nobi tamako
con không sao là tốt rồi (ôm lấy cậu)
Nobi Nobita
A..đợi đã, cô là ai vậy??
Nobi tamako
hả ( nghe như sét đánh ngang tai)
Nobi tamako
con không nhận ra mẹ sao..( rưng rưng)
Nobi Nobita
dạ...con xin lỗi
Nobi tamako
chắc con mệt rồi, mau nằm nghỉ ngơi đi con ( cười mỉm)
Nobi tamako
mẹ ra ngoài không phiền con nghỉ ngơi nữa
khi bà bước ra khỏi cửa ánh mắt bà trở nên âm u đi nhiều phần
khuôn mặt hiện rõ sự nặng nề kèm thêm bất lực
Doraemon
sao rồi mẹ ( lo lắng hỏi bà)
Nobi tamako
haiz, có lẽ thằng bé quên chúng ta rồi
Doraemon
(mặt tối sầm, buồn bã)
bà xuống lầu tiến đến chiếc điện thoại để bàn mà quay những con số quen thuộc gọi cho ai đó
Nobi tamako
'mình à '(giọng run run)
Nobi tamako
' hình như con mình mất trí nhớ rồi anh'
Nobi Nobisuke
' vậy giờ thằng bé hiện tại như nào rồi em'
Nobi tamako
' nobita giờ đang ngủ rồi anh'
Nobi tamako
' em lo cho thàng bé quá' ( rưng rưng muốn khóc)
Nobi Nobisuke
' không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'
Nobi Nobisuke
' anh sẽ cố gắng làm xong hết việc để dành 1 ngày mai đi khám cho con' ( giọng an ủi)
Nobi tamako
'dạ' (giọng nhẹ đi)
Comments