[Chu Tô][Drop] Thú Tính Cần Được Kiềm Hãm
Chap 3
Sáng hôm sau như lời đã hứa sang nhà cô dậy kèm, vì nghĩ có cậu anh đã dậy sớm để chuẩn bị tóc tai quần áo chuẩn chỉnh
Anh bước ra đường với đầy ánh hào quang trên người thì bất ngờ một chậu nước từ trên cao dội xuống
đang định văng thêm thì ngước mặt lên đã thấy cậu đứng ở thành lan can nhìn xuống chúng sinh với cặp mắt ngổ ngáo
Chu Chí Hâm
"Hôm nay cậu ấy cũng dễ thương quá đi"
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu trong trang phục hàng ngày mà vẫn đẹp mê người. Chỉ là một chiếc áo dài tay vải lụa trắng trễ để hở cả phần xương quai xanh chuẩn chỉnh phối với một chiếc quần đen hết sức giản dị
Chu Chí Hâm
"mất mặt quá đi mất, lại trong bộ dạng nhếch nhác thế này"
Chu Chí Hâm
Cậu đã....ơ kìa
Đang tính hỏi xem cậu đã ăn sáng chưa mà cậu lại phũ phàng quay lưng đi mất rồi
Tô Hạo Vy
//chạy ra sân// Anh đến rồi à sao khum vô nhà đi? Quần áo anh ướt hết cả rùi, sao bất cẩn thế
Chu Chí Hâm
Ờm để anh về nhà thay đã nhé
Đang định về nhà sửa soạn lại thì cậu ở trong nhà bước ra và nói
Tô Tân Hạo
Không cần đâu //nắm tay anh kéo lên nhà//
Chu Chí Hâm
"cậu ấy nắm tay mình, aaaa đây đã là lần thứ ba rồi đấy, mình có được gọi là đặc cách của cậu ấy không nhỉ"
Tô Hạo Vy
Ơ anh hai dẫn anh Chu đi đâu dọ
Tô Tân Hạo
Em đợi chút, bọn anh đi thay quần áo
Chu Chí Hâm
"Lời nói đó dễ gây hiểu lầm lắm đó" //đỏ mặt//
Đang được cậu nắm tay đưa lên trên tầng anh bất giác mân mê bàn tay nhỏ xinh xắn của cậu
Chu Chí Hâm
"ước gì được đóng băng trong khoảnh khắc này thì tốt biết mấy"
Tô Tân Hạo
Vào phòng rồi, cậu buông tay tôi ra đc chưa
Chu Chí Hâm
À...mình xin lỗi
Tô Tân Hạo
Thay đi //đưa đồ cho anh//
Chu Chí Hâm
"Áo của Hạo Hạo"
Tô Tân Hạo
phòng thử đồ đằng kia
Chu Chí Hâm
//đi vào phòng thử đồ//
chỉ vừa mới đóng cánh cửa lại anh đã tựa lưng vào cửa rồi ngồi thụp xuống đất
Chu Chí Hâm
"Chiếc áo cậu ấy đang mặc mỏng thật đấy, để lộ cả núm v.ú nữa, nó hồng hào lại còn quyến rũ như vậy. Mình không biết bản thân còn kiềm chế được đến khi nào nữa đây"
Chu Chí Hâm
//ngửi áo cậu đưa// "Phát điên mất thôi, cái áo này có mùi của cậu ấy nữa này"
anh như một tên biến thái hít lấy hít để mùi hương cơ thể cậu, đầu lại tiếp tục nhảy số
Chu Chí Hâm
"Không không nghĩ nữa, không thể c.ương lên ngay lúc này được"
Đứng lên thay bộ quần áo của cậu. Anh cảm thấy có chút hơi chật nhưng cỡ của cậu thế này đã là to nhất rồi
Chu Chí Hâm
"Giờ mới thấy cậu ấy nhỏ thật đấy" //bước ra//
Tô Tân Hạo
//ngước mắt lên// Rồi cậu đi dạy con bé đi
Chu Chí Hâm
"Cậu ấy chưa gì đã muốn đuổi mình đi rồi ư" //tủi thân//
Chu Chí Hâm
Ờm mình biết rồi
Anh lủi thủi bước xuống tầng 1 thì lại chẳng thấy có bóng người nào cả, gọi cô cũng chẳng thấy ai thưa. Thử mở cửa thì cửa cũng đã khóa từ ngoài
Chu Chí Hâm
"khóa rồi sao? Thôi kệ không kèm nhỏ học thì càng tốt. Giờ chỉ còn mình và cậu ấy ở đây, bây giờ không phải là cơ hội của mình sao" //nhếch mép đầy ranh mãnh//
tác giả
Êu mn tui kể nghe cái này đừng lói ai bt nha
tác giả
thiệc ra á tui mắc phải một căn bệnh lạ
tác giả
Kiểu thích ngược nhưng mà sót bot thế nên top của tất cả các bộ của tui đều bị đem lên đoạn đầu đài ấy và bộ này cx ko ngoại lệ🥳
tác giả
Zzx xin lũi anh nhìu nhé tại hoàn cảnh sô đẩy iem thui🥲
Comments
cọng lông mũi của HanRui
đầu óc anh nhảy số kinh thế:))
2024-07-28
0
cọng lông mũi của HanRui
anh như biến thái z Chu:)))
2024-07-28
4
bảo bối nhỏ của Chu Tô
anh như biến thái ấy:))
2024-07-18
1