[Seis/Saeisa/BL] Virtual Reality Game
Chap 3 Phú Hộ Agashi: Muốn Chết
Itoshi Sae
/Nặng nề hít thở/
Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cả người nhức nhối không thôi.
Sae vốn tưởng bản thân mình lần này e là không xong.
Nhưng cảm giác kia đột nhiên tan đi, tựa như cách nó đến. Không một dấu vết.
Itoshi Sae
/Gắng gượng mở mắt/
Itoshi Sae
/Thừ ra/_ “Vậy là mình đã về rồi…”
Hôm nay ruộng nhà phú hộ kia thu hoạch khoai lang, không chỉ bắt hắn lao động như những tên sai vặt ngoài kia, còn không cho hắn ăn cơm.
Lúc dọn dẹp không biết vì sao có người lại phát hiện hai củ khoai lang lớn trong túi hắn.
Cuối cùng là bị đánh một trận thập tử nhất sinh.
Itoshi Sae
/Đưa tay sờ lên cổ họng, nghi hoặc/_ Ai đó cho mình uống thuốc sao?
Không đau không khó chịu, chỉ hơi thiếu nước. Rõ ràng những lần bị bệnh trước không hề có chuyện này.
Nhưng cũng chẳng kịp để hắn thông não, mùi hương gần như chỉ có trong mơ đột nhiên quanh quẩn bên mũi hắn.
Itoshi Sae
/Dụi mạnh rồi cẩn trọng ngước nhìn bát cháo thịt trên bàn/
Itoshi Sae
/Vội xuống giường, hơi nghiêng ngả bám vào bàn/
Dù bụng đã cồn cào khó chịu, nhưng sự đề phòng có điều kiện đã cảnh cáo hắn không được phép động vào.
Itoshi Sae
Ai vừa tới đây vậy? Chén cháo là của ngươi sao?_/Hô lớn, ngó quanh/
Đáp lại lời hắn là tiếng lá khô xào xạc ngoài sân, một khoảng vắng lặng.
Itoshi Sae
Ngươi để nhầm đồ trong phòng ta sao?!
Chờ thêm cả canh giờ cũng không chờ được gì, Sae miễn cưỡng quay về giường.
Cả cơ thể khó chịu quặn thắt vì đói, tâm trí mơ màng thúc giục hắn với lấy chén cháo.
Itoshi Sae
/Lặng thinh nâng vật lên, ánh mắt dừng lại bên cánh cửa/
Bất quá hắn biết bản thân đã tới giới hạn rồi.
Itoshi Sae
/Ngửa đầu uống cạn/
Chén sứ va chạm với mặt đất phát ra âm thanh thanh thuý.
Itoshi Sae
/Quệt mạnh khoé miệng, hai mắt run rẩy nhìn ra ngoài/
Itoshi Sae
Giờ ngươi còn tính giở trò đến khi nào nữa? Mau xuất hiện đi!
Nhưng cho đến tận khi mặt trời ló rạng, tiếng gà trống gáy vang, hắn vẫn không đợi được kẻ tạo ra màn kịch mà hắn vẫn còn đang sợ hãi.
Hôm nay phú hộ Agashi lại gọi người làm ra ruộng, bắp vàng óng đã đến vụ thu hoạch đang chờ được hái.
Dĩ nhiên không thể thiếu phần hắn.
All Char
Phú hộ Agashi: Kiểm tra từng người, rổ lớn ít nhất cũng phải 80 bắp.
All Char
Nô bộc: Thưa ông, còn của tiểu thiếu gia?
Đám nô bộc từ trong ra ngoài đều nhất mực gọi hắn là tiểu thiếu gia, đương nhiên là chẳng có ý tốt gì rồi.
All Char
Phú hộ Agashi: Hah, ta cũng chẳng mong gì nhiều ở nó. Giảm cho nó 50 bắp là được._/Vuốt cằm/
Itoshi Sae
/Tái mặt/_ “Cái rổ nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ 30 bắp..!”
All Char
Nô bộc: Thưa ông, thiếu mất 20 bắp!
All Char
Phú hộ Agashi: Đúng là thứ ăn cắp!
All Char
Nô bộc: Đúng vậy thưa ông, loại trộm cắp như này phải phạt nặng để răn đe cho kẻ khác._/Vuốt lông ngựa, hóng kịch vui/
All Char
Phú hộ Agashi: Lấy roi da thi hành hình phạt, 20 roi! Không được nương tay.
All Char
Người làm xung quanh:_/Ngoảnh mặt làm ngơ, lúi húi làm việc của mình/
Rõ ràng bọn họ biết ai sai ai đúng nhưng cũng chẳng kẻ nào dám lên tiếng đối chọi với gã.
Phú hộ Agashi là cha mẹ áo cơm của họ, làm sao có thể vì thương xót một đứa con ngoài giá thú không được yêu thương mà lỡ mất chuyện của họ chứ.
Ăn 20 roi này Sae như mất nửa cái mạng, gần như dùng toàn bộ sức lực cả đời để lết về tiểu viện.
Itoshi Sae
/Ấm ức không nói thành lời, siết chặt tay chịu đựng cơn đau/
Sao không đánh chết hắn đi cho rồi!
Hắn hận lão, hận nhà họ Agashi, hận cả người phụ nữ vì nam nhân khác mà vứt bỏ hắn trong chốn âm ti địa ngục này.
Comments
Hốn Như Loà
tội wua
2024-06-18
2