[Đam Mỹ] Bị Giữ Lại Bởi Trái Tim.
chap 2
Bất ngờ...Một chiếc ô che xuống,vệ sĩ của Lục Dạ Minh bế cậu lên
Ta Kiêt-Vệ sĩ
(Bế cậu) 📱Ông chủ ạ...
Nhận được tin,Dạ Minh liền bảo:
Thân thể ướt sũng nhanh chóng được đặt trên xe vệ sĩ
Lâm Yên Minh-Thụ
(Khẽ cựa mình)
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng lạ,hơi ấm phủ kín cơ thể
Lâm Yên Minh-Thụ
"Mình đã được đầu thai rồi sao?"
Lâm Yên Minh-Thụ
(Ngẩng đầu)
Lục Dạ Minh-Công
(Lục Dạ Minh ngồi trên xe lăn cuốn sách mở trong tay nhưng ánh mắt lại dừng nơi cậu)
Lâm Yên Minh-Thụ
(Giật bắn)
Lục Dạ Minh-Công
Dám chạy trốn...Cậu giỏi thật!
Lục Dạ Minh-Công
Khỏi giải thích,dù gì cậu muốn khuất đi đâu cũng được
Lục Dạ Minh-Công
(Gấp sách lại liền đẩy xe lăn ra ngoài)
Lâm Yên Minh-Thụ
(Hoàn hồn trở lại rồi theo anh)
Vài giờ sau,gần đến tiệc cưới diễn ra
Cậu và anh đều mặc lễ phục trắng
Trong phòng chỉ có mỗi anh và cậu
Cả hai đều im lặng 4 mắt không nhìn nhau
Lâm Yên Minh-Thụ
"Lại là bà ta,hừ"
Nhưng dù gì cậu cũng bớt căng thẳng hơn
Mẹ kế
Dạ Minh,cháu tâm sự với Yên Minh xong chưa?
Lục Dạ Minh-Công
Không có gì để nói (Giọng anh trầm và khàn)
Mẹ kế
Lễ cưới sắp bắt đầu,bác chỉ bảo hai đứa dắt nhau ra thôi
Lâm Yên Minh-Thụ
"Cái gì trời,nghe mắc ói"
Mẹ kế
Yên Minh à con đẩy Dạ Minh ra đi
Mẹ kế
Không còn gì nữa,bác đi nhé,bên ngoài đang đợi hai đứa đấy
Lâm Yên Minh-Thụ
"Cuối cùng cũng biến mất rồi"
Lâm Yên Minh-Thụ
(Thở phào)
Lâm Yên Minh-Thụ
(Cậu đứng lên định đẩy anh)
Lục Dạ Minh-Công
Tôi tự đẩy
Lâm Yên Minh-Thụ
Ơ,nhưng mà-
Lục Dạ Minh-Công
(Ngước nhìn cậu)
Con ngươi anh u tối,khiến cậu rùng mình,hóa cừu ngoan ngay lập tức
Lâm Yên Minh-Thụ
Hôm nay là hôn lễ của chúng ta,em chỉ muốn đẩy anh
Lâm Yên Minh-Thụ
(Cậu đẩy anh tới sảnh để lấy một ít bánh ngọt lót dạ)
Lâm Yên Minh-Thụ
(Nhìn sang anh) Anh ăn không?
Lâm Yên Minh-Thụ
Gì chứ,sáng giờ anh chưa ăn gì mà
Lâm Yên Minh-Thụ
Anh ăn một chút để có sức nhé
Lục Dạ Minh-Công
"Cậu đang chê tôi yếu đấy hả?"
Lục Dạ Minh-Công
Tôi không thích bánh ngọt
Lâm Yên Minh-Thụ
(Gật đầu)
Lâm Yên Minh-Thụ
"Hứ,anh mà ngất là không ai giúp đâu đấy"
Lục Dịch Thần
(Đứng đằng xa ăn cơm chó nhưng vị lại "đắng")
Lâm Yên Minh-Thụ
(Sau khi cậu ăn mót hai cái bánh,cậu liền đẩy anh đến lễ đường)
Comments