[Cực Hạo] Tôi Yêu Em Mất Rồi!
Chap 5
Cuối cùng thì Tuấn Hào cũng bị đuổi về, thật sự có một bữa cơm thôi mà anh cũng không cho ăn, làm bạn rất lâu rồi nhưng Tuấn Hào chưa bao giờ được ở lại ăn bữa cơm hứ oán giận tủi thân đi về, anh thì dẫn cậu vào bếp ăn cơm.
Trương Tuấn Hào
Bạn tồi, không cho ăn thì thôi tôi đi về với Ân Tử~
Trương Cực
Ngồi đây.*chỉ vào đùi mình*
Tô Tân Hạo
*Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi*
Cậu được anh đút nhưng lại rất thô bạo trên mặt anh thì không hề có cảm xúc gì làm cho người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì, thật sự mà nói anh là tảng băng hơn nữa là người mang gương mặt thiên sứ nhưng tâm địa ác ma.
Tô Tân Hạo
Trương Cực à..t-...tôi
Tô Tân Hạo
*Cậu ngập ngừng muốn nói gì đó*
Trương Cực
*Anh nhìn cậu ra lệnh*
Tô Tân Hạo
Anh cho t-..tôi..về...
Tô Tân Hạo
Thăm nhà được không?
Trương Cực
*Anh lạnh lùng nói*
Tô Tân Hạo
Tại sao chứ...tôi nhớ ba mà
Tô Tân Hạo
*Cậu meo meo nói hốc mắt ửng đỏ*
Trương Cực
Không có lí do!
Trương Cực
Cấm khóc! *quát*
Tiếng quát của anh làm cậu giật mình đem bao nhiêu uất ức, ủy khuất khóc hết ra ngoài anh thật sự rất ghét những con người chỉ một chút là khóc thật ngu ngốc mà.
Trương Cực
Tối ngày chỉ biết khóc là giỏi.*quát*
Tô Tân Hạo
Phải, tôi là vậy đó yếu đuối đáng ghét, anh có cần khi dễ tôi vậy không?
Anh tức giận ném cậu xuống đất, quơ đổ hết cả bàn thức ăn từng cái từng cái đều văng vào người cậu anh không quan tâm tức giận đi lên phòng, không lâu sau lại truyền đến âm thanh đập phá, cậu thì khóc nức nở nhặt từng mảnh lên các người giúp việc bên cạnh cũng lại giúp cậu.
Bỗng có tiếng chuông cửa, cậu cố kìm nước mắt đi ra ngoài mở cửa để cho những người giúp việc khác dọn dẹp vì mọi ngày đều là cậu ra ngoài mở cửa, nên đó cũng đã trở thành một thói quen.
Tô Tân Hạo
Cho hỏi cô muốn gặp ai ạ?
Một cô gái có mái tóc dài tới lưng da trắng mũi cao đôi mắt đen láy, mặc một chiếc váy sang trọng không kém phần trẻ trung tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của mình nhưng có vẻ rất kiêu căng ngạo mạn.
Lộ Tuyết Dao: Tiểu Cực có nhà chứ?
Lộ Tuyết Dao: "Đây là Trương Gia sao lớn quá"
Tô Tân Hạo
Tiểu Cực....*cậu nghĩ một chút*
Tô Tân Hạo
Dạ có mời cô vào.
Không hiểu sao khi nghe cô ta gọi Tiểu Cực thì cậu liền nghĩ đến anh, lòng lại nhói nhói, có người dám gọi anh bằng cái tên thân thiết đó sao, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp thế này.
Lộ Tuyết Dao: Cậu gọi anh ấy giúp tôi được không?
Lộ Tuyết Dao: Phiền cậu rồi.
Tô Tân Hạo
*Cậu do dự không muốn lên*
Cậu còn chưa lên bên tai đã truyền đến một giọng nói bá đạo lạnh lùng quen thuộc mọi ngày "không cần gọi" anh nhíu mày bước xuống.
Lộ Tuyết Dao: Tiểu Cực em rất nhớ anh.*chạy tới ôm anh*
Anh không hề phản kháng cũng chẳng chủ động cậu rất thấy làm lạ, thường ngày anh rất ghét người khác chạm vào người mình mà cô gái đó ôm anh thân mật như vậy anh lại chẳng phản kháng gì trong lòng cậu đột nhiên nhoi nhói cảm giác khó chịu đến ngạt thở.
Tô Tân Hạo
Tôi đi làm việc, hai người cứ nói chuyện đi.
Trương Cực
Ừ.*anh lạnh lùng nói*
Comments
Gia Chì muốn mukbang HinHin=)
Nay thấy bả kh lười nữa:)))))
2024-12-05
1
Gia Chì muốn mukbang HinHin=)
Cái nết giống ai vậy trời sơ hở là đập đồ thôi đập nát cái nhà luôn đi=)))))))
2024-12-05
1
Gia Chì muốn mukbang HinHin=)
Ừ về với Ân Tử đi em=))))
2024-12-05
2