Chúng tôi cũng dần dần thân thiết, nói chuyện nhiều hơn với nhau
Bây giờ tôi chẳng nhớ rằng lúc đó chúng tôi đã làm gì, nói gì với nhau, chỉ biết trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho tới khi mẹ tôi tới đón
Thấy mẹ tôi liền chạy tới ôm chầm lấy bà, mẹ tôi cũng đi lại cúi đầu cảm ơn anh ấy rối rít và đề nghị sẽ trả tiền ăn của cả hai
Nhưng anh ấy từ chối và nói rằng do duyên mới gặp
Lúc ra về, tôi vẫy tay tạm biệt anh ấy
Khi gần ra tới xe, đột nhiên tôi quay đầu, chạy lại chỗ anh ấy hỏi
Lý Nhiên
Caca, anh sống ở đâu vậy?
Lý Nhiên
Nhỡ đâu chúng ta lại gặp lại nhau?
Anh mỉm cười với tôi và chỉ cho tôi một toà nhà "đôi" đang sáng đèn và bảo anh sống ở đó
Rồi anh cúi xuống xoa đầu tôi
Trương Chân Nguyên
Bé à, em mau về đi, kẻo cảm lạnh
Trương Chân Nguyên
Và em cũng yên tâm, chỉ cần em ở Trùng Khánh này thì chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi
Tôi vẫy tay tạm biệt anh
Khi lên xe tôi đã kể những chuyện vui hôm nay và cũng không quên xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời
Lý Nhiên
Con xin lỗi mẹ vì đã đi theo người lạ
Lý Nhiên
Chỉ là lúc đó con thấy lạnh, đói với lại con có cảm giác anh ấy là người tốt nên mới...
Mẹ tôi cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói rằng thấy biết ơn anh ấy vì đã giúp mẹ tìm thấy tôi, bà ấy cũng công nhận rằng anh ấy là người tốt
Toà nhà anh chỉ tôi cũng hay đi qua. Lần nào đi qua cũng nhìn vào đó như ngóng trông sẽ gặp lại
Comments