Trói Buộc Giữa Bầy Sói !!!
Chap 1: Quá khứ
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
( Đang cặm cụi ăn miếng bánh bao )
.
Ỏ...~ Vậy cô ko thuộc trong 10 loại người con nói sao?
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
( Khẽ gật )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Làm người bình thường cũng tốt mà, cũng không phải chuyện gì buồn
.
Haha vậy cô sẽ làm người bình thường ở đây chăm sóc trẻ em đến già thôi vậy ( Cười mỉm )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
( Im lặng ăn nốt miếng bán bao cuối )
.
Con thật sự không muốn được nhận nuôi sao?
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Cô muốn đuổi con hả?
.
Không muốn, cô không nỡ nhưng mà cứ mãi trong cô nhi thì con sẽ không có tương lai ( Bứt rứt )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Không cần tương lai... như vậy cũng được ( Bình thản )
.
Con bé này chắc là tâm bất động quá ( Cười trừ )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
...
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
( Đang thu thập thảo dược, nấm độc trong rừng )
Bỗng từ xa xa cô nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé ở đâu đó
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Hửm?
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
* Khu rừng này làm gì có ai, cái cây nào đang khóc vậy? *( Tò mò đi đến đó )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Ngồi một chỗ ôm mặt khóc thút thít )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
...
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Cậu có phải con người không vậy? Cây có thể tiến hóa đến vậy rồi hả ( Sốc )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
Hả?! ( Thút thít )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
À....Lạc hửm?
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Khẽ gật )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Đừng khóc nữa, ồn chết mất. Trong đây nhiều thú hoang lắm, tớ không muốn chết cùng người lạ đâu
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
.X...Xin lỗi ( Cố nín khóc )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
* Cái cây này còn biết xin lỗi, có cần tiến hóa đến vậy không * ( Phấn khích )
.
Hạ Thư !! Con đâu rồi ( Hét lớn đầy hoảng loạn )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Con đây
.
( Vẻ mặt lo lắng chạy lại )
.
Con bé này, sao lại tự tiện tách ra vậy, có biết chị lo lắng lắm không?
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Em xin lỗi....nhưng mà chị ơi
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Em phát hiện được một cái cây....khác lạ ( Chỉ vào Tử Vũ )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Ngơ ngác )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Ăn như chưa bao giờ từng ăn )
.
Ăn từ từ thôi ( Cười nhẹ )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Này cái cây kia...À nhầm cậu bạn kia hình như ba mẹ cậu đến kìa ( Đi vào )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Quay đầu nhìn )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Con trai hai cô chú đang ở trong đây ấy ạ ( Chỉ vào )
Bà Hàn
Huhu...Con trai tôi, nó vẫn ổn chứ ( Mắt đỏ hoe )
Ông Hàn
Vợ ơi nó không sao cả, thằng tiểu tử kia mày chả biết thương mẹ gì cả💢
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
Ư...Ư....( Nghẹn )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
* Đã ăn trực hết bữa của bà đây còn....*
.
Ôi cậu bé, uống nước đi con ( Hoảng )
Bà Hàn
Thật sự cảm ơn cô và bé đã giúp đỡ ( Trân thành )
.
Không sao dù sao cũng là tiện tay thôi ạ ( Cười mỉm )
Bà Hàn
Được rồi gia đình tôi cũng phải về thôi, đây coi như tấm lòng của tôi, mong cô nhận ( Lấy ra một cọc tiền )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
( Sáng mắt )
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
( Nhìn được ánh mắt của cô )
.
Không thể, việc này cũng,....
Bà Hàn
Không có không thể gì cả...( Dúi tiền vào tay cô ấy )
Bà Hàn
Gia đình tôi đi đây ( Mỉm cười )
Ông Hàn
Đi thôi vợ yêu ( Cưng chiều )
Ông Hàn
Thằng nhóc này còn đứng yên gì nữa, để ý con gái nhà người ta rồi à?💢
Hàn Tử Vũ ( Hồi nhỏ )
....Vâng
Thế là gia đình của họ cũng rời đi
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Con là người góp sức để tìm cậu ấy, con không muốn nhiều một nửa được rồi
.
Mơ đi cưng ( Cười nhếch )
Lâm Hạ Thư ( Lúc nhỏ )
Cái gì cơ ( Dãy đành đạch )
Comments