[Văn Hàm/Nguyên Hàm] Búp Bê Sứ Của Tôi
C3
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm ( lay cậu)
Do tì mặt xuống bàn mà bây giờ mặt cậu đỏ một cách nhu nhuận. Dương Bác Văn khựng lại một chút
Tả Kỳ Hàm cũng không ăn mà dúi bánh vào trong ngăn bàn. Không phải cậu không muốn ăn, mà cậu dị ứng với dâu tây. Bánh anh đưa lại là bánh dâu tây thế nên đành cất vậy
Cô Phương
Được rồi cả lớp, mở vở ra học bài mới nào
Dương Bác Văn
( lay cậu) Dậy học
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tôi buồn ngủ~
Vì mệt mỏi lẫn buồn ngủ nên giọng của cậu có hơi làm nũng, mà ngay cả cậu cũng không nhận ra
Dương Bác Văn
Tôi trông cho
Sau một giấc ngủ thì Tả Kỳ Hàm có đỡ hơn một xíu. Tiết tiếp theo của lớp là tiết thể dục
Theo thường lệ cậu sẽ không phải học do vấn đề sức khỏe nhưng vẫn phải xuống sân
Dương Bác Văn nổi tiếng không chỉ ở phương diện học tập mà ở thể thao cũng cực kỳ giỏi bóng rổ
Như thường lệ thì luôn có cuộc giao lưu giữa các lớp với nhau, và tất nhiên có rất nhiều người bu tới xem. Không khí ở sân bóng rổ bây giờ phải gọi là phi thường náo nhiệt
Tả Kỳ Hàm ban đầu cảm thấy hơi choáng váng nhưng cũng bị cậu gạt sang một bên mà xuống sân thể dục
________sân thể dục______
hs
Hs1: Aaa..mày ơi Dương Bác Văn soái vãi
hs
Hs2 : ừm..ừm ngầu muốn đẻ trứng luôn rùi
hs
Hs3: ê tao là nam mà tao cũng muốn cong rồi làm sao bây
Vô vàn lời cổ vũ, ánh mắt hướng tới trận thi đấu kia
ở đó, thiếu niên phong trần, đẹp đẽ luồn lách một cách trơn tru qua từng đối thủ. Khi nhận được bóng lập tức bật nhảy lên ghi điểm
Đường nét cơ bắp như ẩn hiện dưới lớp áo. Dương Bác Văn hơn hẳn các bạn học khác là ở tuổi mới lớn này, đa phần cơ bắp mới phát triển nhưng nhìn vào hình thể của anh thì thấy cơ bắp xuất hiện vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ
Trận thi đấu cứ thế diễn ra với tỉ số nghiêng về 11A1, cuối trận có một người trong đội bạn bị thương nên phải dừng lại một tí
anh đang uống nước thì bỗng nhiên trên khán đài
thầy giáo thể dục
có chuyện gì thế
giữa đám đông nhỏ là hình ảnh Tả Kỳ Hàm đang vô cùng đau đớn mà cuộn người lại, cậu không ngờ linh cảm của mình lại đúng thế. Cậu phát bệnh...
thầy giáo thể dục
Ai đây, em có sao không?
cả lớp
Hs11A1: bạn Tả Kỳ Hàm thưa thầy..
thầy giáo thể dục
Em này bị bệnh tim mà, ..mau mau đưa lên phòng y tế nhanh
Thầy giáo vừa dứt câu thì một bóng hình phóng tới, lập tức bế bổng cậu lên phòng y tế
sân bóng rổ vì thế cũng láo loạn một phen
Nhật Long
Ể, Dương Bác Văn đâu rồi?
Đức Hải
Mày không thấy hả, người ta đưa bạn cùng bàn lên phòng y tế rồi
Nhật Long
đùa à, đang đánh mà
Đức Hải
Kệ đi, tao vào cho
Nhật Long
Cái thằng bê thùng nước còn không được như mày vào để biếu điểm hả
Đức Hải
Tao đập mày giờ...
Tả Kỳ Hàm thức dậy sau một trận phát bệnh. Bây giờ đầu cậu vẫn hơi nhức, sự mệt mỏi bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu
Tả Kỳ Hàm
ừm,..xin lỗi,phiền cho cậu quá
Dương Bác Văn
Tôi gọi cho anh cậu rồi, Hàng ca bảo anh ấy sắp đến, cậu ăn tí cháo rồi uống thuốc đi
Anh nói xong thấy cậu nhăn mặt
Tả Kỳ Hàm
B..biết rồi, cậu để đó tí nữa tôi uống
Dương Bác Văn
đừng có dở trò trốn uống thuốc
Dương Bác Văn
Tôi ở đây chông cậu
Dưới ánh nhìn của anh thì cậu cũng phải ăn hết bát cháo rồi uống thuốc
Khi Tả Hàng tới thì đứa em của mình cũng đã ngủ rồi
Tả Hàng
Nhóc về học đi, nó cứ để anh chăm cho..
Tả Hàng
Khi không lại phát bệnh chứ..
Buổi tối sau khi tắm xong Dương Bác Văn ngồi thẫn thờ nhớ về cuộc nói chuyện lúc sáng
Tả Hàng
" Thằng nhỏ Kỳ Hàm số nó khổ, khi sinh ra nó bị mắc bệnh về tim bẩm sinh. Năm nó 6 tuổi đón lần phát bệnh đầu tiên, anh mày nhớ khi đó cả nhà sốt sắng hết lên, mẹ anh buồn lo đến nỗi không ăn không ngủ mấy ngày liền"
Tả Hàng
Cứ thế 2 năm tiếp theo nó đều lớn lên trong bệnh viện, liên tiếp bị bao quanh bởi máy móc, thuốc thang. Chính vì thế nụ cười vốn có của thằng bé anh mày cũng không còn thấy nữa
Tả Hàng
Cho đến năm nó 16 tuổi mới đây gia đình anh phải về nước, nó nằng nặc đòi đi học
Tả Hàng
Thấy bây giờ nó cũng bắt đầu vui vẻ lên một ít rồi. Vậy nên Bác Văn à, anh quen mỗi mày thôi..
Tả Hàng
Mong mày chăm sóc, để ý thằng bé giúp anh, anh muốn nhìn thấy Tả Kỳ Hàm tươi tắn của trước kia một lần nữa
Bây giờ lòng Dương Bác Văn đang rất rối, anh không xác định được cảm xúc của mình đối với cậu là gì, không phải thương hại mà đúng hơn là muốn làm cậu vui, muốn bảo vệ, chăm sóc cậu
Mấy ngày nay anh cũng nhận ra sự đối đãi của anh dành cho cậu khác số với mọi người, hôm nay nhìn thấy cậu đau đớn ở sân thể dục tim anh như thắt lại,chỉ biết hiện tại người anh cần quan tâm là cậu
Vì phát bệnh nên mấy ngày sau Tả Kỳ Hàm xin nghỉ, mọi người trong lớp ai cũng lo lắng cho cậu
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Ra liền
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Ô, Văn nhi à, cháu đến có việc gì thế
Dương Bác Văn
Cháu đến thăm Kỳ Hàm thưa cô
Nguyễn Ánh( mama Tả)
à, thôi vào nhà đi, nó trên phòng á. Cháu lên xem
Dương Bác Văn
Vâng, cảm ơn cô
Nguyễn Ánh( mama Tả)
cháu xem nói chuyện với nó hộ bác với, nó mấy ngày nay cứ im lặng, không tiếp chuyện với ai cả
Comments
Gái xinh nè..
xém thành chữ chồng
2025-07-20
0
ctieen💤💦
bà này chắc giỏi văn lắm nì đuk hok
2025-01-28
1
Bang Nguyen
BẬY GÒI BẬY GÒI
2024-11-14
0