[ĐN One Piece] Dưới Ánh Chiều Tà
Chap 1
Trong tiềm thức vô hạn như đại dương của mỗi người, đều có một hòn đảo bị thời gian vứt bỏ và lãng quên
Nơi đó không có mưa gió, không có đau xót, không có tổn thương, chỉ có những vui vẻ và ấm áp vô cùng quý giá
Aristotle Veil
Em muốn ra ngoài
'Nè, hay là hai chị mình lên đỉnh tháp đi'
'Ở đó có thể thấy được biển đó'
Aristotle Veil
Em không muốn đứng từ xa nhìn nữa..
Aristotle Veil
Chỉ muốn ra đó thôi
Aristotle Veil
Chị Ariana..
Cô gái nhỏ nhìn em với ánh mắt có chút u buồn, lại vương tay xoa nhẹ đầu em
Aristotle Ariana
Chúng ta..chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi
Aristotle Ariana
Sẽ không ai có thể đưa ta ra đâu
Aristotle Ariana
Chỉ có thần ch.ết mới có thể mang ta ra khỏi đây thôi
Aristotle Veil
Không thích chút nào
Em sinh ra trong một gia đình là hoàng tộc, từ nhỏ người ta nghĩ rằng em đã được nuông chiều, thật ra điều đó chỉ đúng có một nửa
Một gia đình luôn sống trong xiềng xích, không được ra khỏi lâu đài, lại không được tùy tiện hành động
Nhất cử nhất động của các thành viên trong gia đình đều được người đứng đầu quan sát
Aristotle Veil
Alexa- Alexa biến mất rồi!
Em hốt hoảng chạy tới bám chặt lấy cánh tay chị, nhưng trái ngược với vẻ ngoài hoảng sợ của em thì chị lại khá bình thản
Aristotle Ariana
Vậy thì càng tốt
Aristotle Ariana
Coi như là giải thoát*cười*
Aristotle Ariana
Con bé bị bệnh..sống không được lâu
Aristotle Ariana
Lại luôn bị giam cầm ở đây
Aristotle Ariana
Coi như là cho con bé tận hưởng những ngày cuối đời
Aristotle Ariana
Em cũng nên chuẩn bị đi..chị có thấy trong hợp đồng của phụ thân với Thiên Long Nhân
Aristotle Ariana
Em sẽ bị họ mang đi đấy
Aristotle Ariana
Veil đừng lo
Aristotle Ariana
Sau này chị cũng sẽ trở thành một người giàu nhất thế giới
Aristotle Ariana
Chỉ cần có tiền thì chị có thể đưa em ra
Aristotle Ariana
Sau đó chị em mình sẽ trốn khỏi đây giống Alexa
Em nhìn người chị của mình cười ngây ngô, lòng lại dấy lên cảm giác chua xót, vương tay ra ôm chị
Aristotle Ariana
Huh, Veil?
Aristotle Veil
Vậy..chị nhớ đến sớm
Aristotle Veil
Nhớ đưa em ra sớm
Aristotle Veil
Em sẽ đợi chị
Em biết bản thân chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đó
Nhưng khi thấy người chị gái của mình cười tươi như vậy, bản thân lại không dám nói sự thật
Saint Rosward
Xong chưa vậy?*gõ lên mặt bàn*
Aristotle Ariana
"Lão già khốn nạn.."
Aristotle Louvre
Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu*cười*
Aristotle Louvre
Con bé đã tới rồi đây
Aristotle Ariana
Phụ thân!
Aristotle Louvre
Thôi nào Ariana
Aristotle Louvre
Không lẽ nỡ nhìn em gái mình không hạnh phúc sao
Aristotle Louvre
Được ngài Saint Rosward để mắt đến
Aristotle Ariana
Hạnh phúc..hạnh phúc chỗ nào chứ
Cô nghiến răng nói thầm trong miệng, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, lại nhìn sang người con gái đang cười nhẹ với mình
Aristotle Veil
Chị à..nhớ là đến sớm nha
Aristotle Ariana
Em biết..rõ ràng em biết là chị không thể mà
Aristotle Veil
Chị giữ gìn sức khoẻ
Aristotle Veil
Đây là biển sao
Em đứng trên con tàu lớn, trên tay, cổ và chân đều là xiềng xích
Từ khi sinh ra trong gia đình này, em làm gì có khi nào cảm thấy hạnh phúc chứ
Aristotle Veil
"Gió mát thật"
Aristotle Veil
Cũng đến lúc rồi nhỉ
Em nhìn chăm chăm xuống mặt biển đang gợn sóng
Năm nay em chỉ mới mười tám
Comments
/Akashi/Sanzu Naruchiya
hi Từ bộ Tokyo qua nè
2024-11-15
1
yêu nè 💖
đọc lại lần thứ N+
2024-09-02
2
Rowan
th cga khốn nạn lại là m😏
2024-08-23
4