[Trương Cực×You]Sát Thủ Tôi Yêu Em
Chap 3
Chu Kỳ Kỳ
Tôi có việc, đi 1 chút sẽ về
Chu Kỳ Kỳ
Anh ở nhà với người đó, có gì cứ bảo cô ta làm dùm
Chu Kỳ Kỳ
Ngoan*xoa đầu anh*
Đa Nhân Vật
Xin chào, tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu*cười*
Đa Nhân Vật
Không sao, là chuyện tôi nên làm
Đa Nhân Vật
*quay qua nhìn anh*
Đa Nhân Vật
*nghĩ*(bị ngốc à? Chăm làm gì cho mệt)
Đa Nhân Vật
*đi lại sofa ngồi*
Trương Cực
*nghĩ*(không biết em ấy có kế hoạch gì không, trước hết cứ giả ngốc vậy)
Đa Nhân Vật
Đi lấy nước cho tôi mau lên!
Trương Cực
Tại sao phải lấy cho cô chứ?!
Trương Cực
Vợ tôi bảo cô trông chừng tôi mà
Đa Nhân Vật
Mày bị điếc à!?
Trương Cực
*nghĩ*(không phải vì tôi sợ kế hoạch của em ấy thì tôi đã giết chết cô rồi)
Ngô Thanh Lâm
Ôi bảo bối của anh
Chu Kỳ Kỳ
Không phải của anh, câm đi
Ngô Thanh Lâm
Em có thể ngọt ngào với anh chút được không?! Bảo bối à
Chu Kỳ Kỳ
Không, chịu được thì chịu, không thì cút
Ngô Thanh Lâm
Anh tổn thương đó
Ngô Thanh Lâm
Em tiếp cận được Trương Cực chưa?!
Chu Kỳ Kỳ
Tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy
Chu Kỳ Kỳ
Cứ từ từ, gấp gáp thì lại hỏng chuyện
Ngô Thanh Lâm
Được vậy anh theo em
Ngô Thanh Lâm
Lúc nào em cũng cẩn thận
Chu Kỳ Kỳ
Anh yêu tôi thật sao?!
Ngô Thanh Lâm
Đúng, anh yêu em đến mức nếu như em xảy ra chuyện gì
Ngô Thanh Lâm
Anh cũng sẽ thay em chịu tất cả
Chu Kỳ Kỳ
Thế...cho chuyển toàn bộ quyền lợi trong băng cho tôi đi
Ngô Thanh Lâm
Chưa phải lúc đâu bảo bối à*ôm cô*
Chu Kỳ Kỳ
Chưa phải lúc? Vậy anh nghĩ lúc nào sẽ thích hợp?!
Ngô Thanh Lâm
Bảo bối của anh giận rồi sao
Chu Kỳ Kỳ
Cho tôi hết quyền lợi
Chu Kỳ Kỳ
Anh muốn gì tôi cũng chiều*cười nham hiểm*
Ngô Thanh Lâm
Hôm nay em lạ lắm, nhưng anh thích*cười*
Ngô Thanh Lâm
Vậy đợi anh 1 chút
Chu Kỳ Kỳ
*nghĩ*(đúng là đồ ngu, anh nghĩ tôi dễ dàng dâng thân lên cho anh sao? Ngu xuẩn!)
Ngô Thanh Lâm
Được rồi, em ký đi, ấn dấu vân tay nữa
Ngô Thanh Lâm
*ký tên+ấn vân tay*
Ngô Thanh Lâm
Ây dô, vậy giờ em là của anh sao
Ngô Thanh Lâm
Muốn gì cũng chiều anh sao, mãn nguyện chết mất*cười*
Chu Kỳ Kỳ
Chưa phải lúc đâu chàng trai
Chu Kỳ Kỳ
Đi trước đây*cầm theo tờ giấy*
Chu Kỳ Kỳ
Kì lạ, sao lại không bắt máy?*lo lắng*
Chu Kỳ Kỳ
Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa
Trương Cực
*nghĩ*(mày phải bình tĩnh, không được làm bể kế hoạch!)
Đa Nhân Vật
Chó má nhà mày, dám cào rách tay tao!*đánh mạnh*
Chu Kỳ Kỳ
*đi lại nắm tóc người đó*
Chu Kỳ Kỳ
Cô vừa làm gì cô biết chứ?
Đa Nhân Vật
Phu phu nhân, sao sao cô vẻ sớm vậy chứ..?!*sợ hãi*
Chu Kỳ Kỳ
Tôi không về sớm
Chu Kỳ Kỳ
Thì làm sao biết được cô hành hạ chồng tôi thế nào!*hét*
Đa Nhân Vật
Tôi tôi xin lỗi phu nhân, làm ơn đừng giết tôi*cầu xin*
Chu Kỳ Kỳ
*đi lại chỗ anh*
Chu Kỳ Kỳ
Có sao không?!*lo lắng nhìn anh*
Trương Cực
Đau đau quá, Đậu Đậu sợ*mếu*
Chu Kỳ Kỳ
Thôi được rồi không sao, có em đây rồi*che mắt anh*
Đa Nhân Vật
Phu Nhân tôi sai rồi, tôi xin lỗi xin cô đừng giết tôi
Chu Kỳ Kỳ
Còn mấy người đứng đó làm gì!?
Đa Nhân Vật
Vâng bọn tôi làm ngay
Chu Kỳ Kỳ
Các người làm cho sạch sẽ, sau đó tôi có chuyện cần nói!
Chu Kỳ Kỳ
Nhắm mắt đến khi em bảo mở ra
Chu Kỳ Kỳ
Ngồi đây, em đi lấy hộp cứu thương
Chu Kỳ Kỳ
Xong rồi, em xin lỗi
Trương Cực
Sao vợ lại xin lỗi anh chứ*nghiêng đầu khó hiểu*
Chu Kỳ Kỳ
Nếu như em không nhờ cô ta trông chừng anh
Chu Kỳ Kỳ
Thì anh đã không bị vậy rồi
Trương Cực
Nhưng người đó đâu rồi vợ?!
Chu Kỳ Kỳ
*để tay lên môi anh*
Chu Kỳ Kỳ
Anh không cần biết đâu
Chu Kỳ Kỳ
Thôi, đem đồ vào đi
Chu Kỳ Kỳ
Tắm xong em gọi đầu cho anh
Trương Cực
Thật sao?! Vợ gội đầu cho anh sao*bất ngờ+cười tươi*
Chu Kỳ Kỳ
Nhanh đi, em cũng cần phải tắm
Chu Kỳ Kỳ
Ngã đầu ra*đỡ đầu anh*
Chu Kỳ Kỳ
Ngồi im nhé, đợi em chút
Chu Kỳ Kỳ
Được rồi*xả nước lên đầu anh*
Chu Kỳ Kỳ
Hình như em thương anh mất rồi*cười mỉm*
Chu Kỳ Kỳ
Nhưng đợi em, bây giờ em phải giải quyết xong 1 việc..*đượm buồn*
Trương Cực
Sao thế vợ?!*khó hiểu*
Chu Kỳ Kỳ
Hửm, à không em nói lung tung thôi
Trương Cực
*nghĩ*(em cứ yên tâm, phía sau em có anh chống lưng)
Chu Kỳ Kỳ
*nằm nghiêng qua*
Chu Kỳ Kỳ
*nghĩ*(sao cửa thư phòng lại bật đèn vậy?! Đi lại tắt đèn đã)
Ba Anh
Con định giấu con bé đến lúc nào?!
Ba Anh
Chẳng phải con bé thể hiện tình cảm rõ ràng vậy với con mà con vẫn giả ngốc vậy à?!
Mẹ Anh
Tội con bé, con coi mà giải thích đi
Mẹ Anh
Để con bé phát hiện, lúc đó giận không nghe con giải thích thì ba mẹ không giúp được gì đâu
Trương Cực
Con hiểu, nhưng cứ để thêm thời gian nữa
Trương Cực
Bây giờ chưa phải lúc..
Chu Kỳ Kỳ
Vậy anh nghĩ lúc nào mới nói?
Chu Kỳ Kỳ
Tôi là con ngốc trong mắt các người à?
Chu Kỳ Kỳ
Còn anh, anh giả ngốc với tôi làm gì!?
Chu Kỳ Kỳ
Mua vui cho anh sao!?
Trương Cực
Khoan em nghe anh nói đã..
Trương Cực
Kỳ Kỳ mọi chuyện không như em nghĩ
Chu Kỳ Kỳ
Ồ vậy sao, nực cười thật đấy!*bỏ đi*
Ngô Thanh Lâm
Bảo bối dạo này em không về nhà
Ngô Thanh Lâm
Có chuyện gì sao?!
Ngô Thanh Lâm
Nhiệm vụ đó em nhanh chóng hoàn thành đi
Ngô Thanh Lâm
Thời gian chúng ta không có
Ngô Thanh Lâm
Em không được day dưa nữa
Chu Kỳ Kỳ
Tôi là sát thủ hay anh là sát thủ?*xem điện thoại+nhướng mày*
Ngô Thanh Lâm
Thôi được, nhưng em nhanh chóng lên
Dư Huyền Như
Alo, đi nhậu chút không?!
Dư Huyền Như
Tâm trạng chị không ổn lắm, chúng ta cùng đi
Chu Kỳ Kỳ
Để anh 2 em và Chu ca biết đi
Chu Kỳ Kỳ
Thì em xong đời với họ
Dư Huyền Như
Không sợ, có chị mà em không lo
Dư Huyền Như
Rốt cuộc là thế nào
Dư Huyền Như
Chuyện gì khiến chị để tâm ra mặt như vậy?!
Chu Kỳ Kỳ
À.. chuyện của Trương Cực và Ngô Thanh Lâm
Chu Kỳ Kỳ
Thanh Lâm giao nhiệm vụ giết Trương Cực
Chu Kỳ Kỳ
Trương Cực anh ta giả ngốc, đêm hôm kia chị nghe được hết tất cả
Chu Kỳ Kỳ
Bây giờ chị..không nỡ
Dư Huyền Như
Chị yêu anh ấy rồi
Dư Huyền Như
Chỉ cần nhìn chị, em có thể biết hiện tại chị đã yêu anh ấy đến nhường nào
Dư Huyền Như
Không tin em thì chị cứ để thời gian chứng minh, xem lời em nói là đúng hay sai*cười*
Comments