[Tokyo Revengers] Tôi Đến "Cô Hồn Thủ Đô" Để Giải Cứu Nhân Vật Phản Diện.
Bạn Mắc Hù.
Nicolas D.Greens
-Ờ, nghe bảo em với chị già khác lớp hay sao ấy.
Daphne gãi gãi má, tỏ vẻ lúng túng.
Từ bé đến giờ nó và Nicolas chưa bị tách lớp ra bao giờ, thậm chí cũng chưa từng ngồi khác bàn. Xong tự nhiên chuyển trường đùng một cái lại mỗi đứa một đầu hành lang. Daphne không có quen!
Có biết tách một cặp sinh đôi ra là thất đức lắm không hả?
Daphne D. Greens
-Sao lại vậy nhỉ?
Nicolas D.Greens
-Bố ai biết được mấy ông trong ban giám hiệu, mà, không chừng do ba sắp xếp cũng nên.
Ông Greens luôn muốn tách Nicolas và Daphne ra nhiều chút, dù gì hai đứa nó cũng đã "lớn"(?) và ổng thì mong chúng tự lập hơn.
Phụ thuộc vào nhau quá không tốt.
Nicolas D.Greens
-Vậy hẹn chị già cuối giờ về chung nhá!
Nicolas nở nụ cười trên khuôn mặt vốn khó ở làm nó càng trở nên kì quái rồi ngoắt mông đi về phía cuối hành lang.
Daphne ngập ngừng đứng trước cửa lớp mang bảng biển "2-1" mà thằng em trai vừa mới dắt nó đến.
Tachibana Naoto
-Này, bạn gì ơi?
Từ đằng sau có một lực nhẹ giật giật tay áo nó.
Daphne sợ muốn rụng tim ra ngoài.
Tachibana Naoto
-Ừm, cho mình đi nhờ với, bạn cần giúp đỡ gì không?
Daphne né sang một bên nhường đường cho cậu bạn.
Daphne D. Greens
-Ờ ờm, mình là h-học sinh mới, mình hơi hồi hộp ấy mà...
Cậu bạn nọ gãi đầu, gật gù.
Tachibana Naoto
-Vậy hả, vậy bạn đi vô cùng mình cho đỡ ngại ha?
Nó e dè dòm cậu bạn, Daphne chỉ dám ngông trong một vài trường hợp thôi, con nhỏ hướng nội past-time.
Daphne D. Greens
-À chắc không cần đâu.
Nó gõ gõ vào mặt đồng hồ quả quýt sáng bóng đeo trên cổ.
Daphne D. Greens
-Dù sao cũng gần vô học rồi, mình nghĩ thế. Nên là mình đứng đây chờ giáo viên chủ nhiệm cũng được, bạn vào đi.
Cậu bạn cười cười rồi đi thẳng vào lớp.
Đùa chứ, bộ bạn mắc hù lắm hả?
Đến bây giờ tim nó vẫn đang nhảy điệu limbo trong lồng ngực.
Mới xa một chút đã thấy nhớ rồi Nicky ơi!
Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là Daphne còn ngơ ngác.
NPC
-Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn sẽ đồng hành cùng lớp đến hết cấp luôn nhé.
Cô quay qua Daphne mỉm cười.
Nó hiểu ý, bước lại bục giảng cầm viên phấn viết vội mấy chữ.
Trước khi đi học, lúc ở nhà nó đã search google về văn hóa học đường của người Nhật rồi nhé.
Daphne D. Greens
-Tớ là Daphne Dracies Greens, người Anh Quốc, tên của tớ là Daphne họ là Greens, về sau mong được giúp đỡ!
Nó cúi gập người 90°, xương sống kêu răng rắc. Lâu không vận động nó vậy, văn hóa giao tiếp của người Nhật ảnh hưởng đến cột sống quá.
Cô chủ nhiệm chỉ cho nó chỗ ngồi.
NPC
-Hừm, em ngồi cạnh bạn Tachibana nhé, nếu em mắt kém thì mong hãy thông cảm, lớp chỉ còn chỗ Tachibana trống thôi.
Một cánh tay giơ lên từ cuối lớp, Daphne không nhanh không chậm đi lại gần.
Trùng hợp làm sao, là cậu bạn "mắc hù" hồi nãy.
Comments