[Mạt Thế] Tang Thi Của Em
Chap 1
Tác giả
Thể loại 1×1,xuyên thư.
Tác giả
Nhân vật chính sức mạnh yếu nha hơn người bình thường nhưng yếu hơn khối người
Tiêu Kỳ
Mấy truyện mình theo dõi ra chap mới nè mau đọc hết mới được //háo hức//
Tiêu Kỳ
Bộ này lâu rồi mới ra chương mới chẳng còn nhớ mấy phần nội dung nữa //bấm vào bộ truyện mạt thế đọc//
Tiêu Kỳ
Đang tới đoạn cao trào lại hết //lẩm bẩm//
Không còn gì xem cậu bắt đầu để ý đến chiếc bụng đang biểu tình của mình
Tiêu Kỳ
Ăn ngoài vậy tủ lạnh chẳng còn cái gì ra hồn cả
Tại nghèo tiền đâu lấp đầy tủ lạnh bây giờ
Cậu đã đang trên đường tới 1 quán ăn quen thuộc
Khi đang đi cậu bắt gặp 1 cô gái đang sang đường trong mặt có vẻ cô ấy không ổn
Cô ấy đi khá chậm trong như sắp ngã nhưng từ không xa 1 chiếc xe đang lao với tốc độ rất nhanh đến chỗ cô gái
Cậu đứng khá gần như một bản năng cậu nhào đến muốn đỡ cô ấy qua 1 bên
Cô ấy được cậu đẩy sang bên an toàn rồi còn cậu không may mắn như vậy
Tiêu Kỳ
"Số mình chỉ tới đây thôi sao...?"
Được đưa đến bệnh viện kịp thời
Nhưng vĩnh viễn mất đi đôi chân
Khi tỉnh lại thấy đôi chân không nhúc nhích được cậu chỉ nghĩ chấn thương quá lớn cậu run rẩy gạt phất suy nghĩ cậu đã là phế nhân
Tiêu Kỳ
"K-không sao sẽ ổn thôi"...
Sự thật luôn phũ phàng khi bác sĩ cất lời cậu đã hoàn toàn suy sụp
Tiền viện phí các thứ đều là cô gái cậu cứu chi trả vì được cậu cứu giúp
Cô ấy cực kỳ áy náy vì cô mà một người tốt mất đi thứ quý giá, đành chăm sóc cậu trong khả năng của mình
Cậu dù không ổn nhưng cố gắng nặn một nụ cười khiến cô gái nhỏ yên lòng
Tiêu Kỳ
Tôi không sao đâu, tôi vẫn đang sống mà
//mỉm cười//
Tiêu Kỳ
"Hơi dối lòng nhưng cũng chả sai, mình vẫn sống ít nhất là vậy chắc đủ rồi"
Cả quá trình ở bệnh viện chẳng có lấy một người thân nào đến thăm vì cậu là cô nhi
Sau khi xuất viện cô gái kia liền chuyển cho cậu 1 số tiền và hứa sẽ đến nhà thăm cậu khi rảnh
Cậu là người bị thương nhưng lại thấy thương cô gái kia mấy phần chắc thời gian qua vất vả cho cô ấy lắm
Nhìn đôi chân tàn phế không thể cứu chữa cả đời này chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn cậu thở dài than thở đôi câu rồi lại rơi vào khoảng lặng
Tiêu Kỳ
Thôi nào Tiêu Kỳ mày sẽ ổn thôi
Thời gian đầu sinh hoạt có phần khó khăn nhưng cũng dần quen với cậu, cô gái nhỏ cũng thường đến thăm như đã hứa....
Mỗi một ngày với cậu bây giờ đều như tra tấn tinh thần
Nhìn đôi chân cứu người mà phế cậu có oán có hối hận nhưng nếu quay trở lại khi ấy cậu vẫn sẽ cứu người
Nhìn vào gương mặt mình trong gương cậu khẽ nhíu mài
Tiêu Kỳ
Thật xấu đây còn là mình không?
Gương mặt tiều tụy hốc hác đã giấu đi dáng vẻ khá đẹp trai khi xưa cậu tự hào
Lại nhìn ngôi nhà vắng vẻ này, cậu càng chán hơn...
Liệu thế gian này thứ gì có thể giữ chân cậu đây?
Comments
Monky D kamura :>
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa:) / có liên quan k nhỉ =)/
2025-01-23
0
Murasaki Yuna
Anh có còn chân hông mà giữ
2025-01-21
0
⋆ ˚。⋆୨୧˚ Ngọc Lưu Ly ˚୨୧⋆。˚ ⋆
🌸
2024-10-01
1