Ngụy Trang Học Tra(Triêu Du)
chap 2
Thấy màn chửi bới thôi bạo càng lúc càng diễn biến khó lường, dường như người khía có thể rống liên tu bất tận, lúc này Tạ Du mới lên tiếng nhắc nhở đối phương
Tất cả từ ngữ thô tục trong nháy mắt biến mất
Hứa Diễm Mai khoác tay xua nhũng người khác, im re, Ko chút do dự dẹp chặt điếu thuốc trên tay, tiện đó di xuống mặt bàn. Sau đó chỉ chỉ điện thoại tự dưng kết nối ngoài ý muốn, ra hiệu “ Sáu xe tải Ko đúng hạng giao hàng” lần này sẽ bị hủy bỏ
Dụi tắt điếu thuốc, cô rút lại đôi chân đang gác trên mặt bàn làm việc, cất dọng nhẹ nhàng chưa ai từng nghe đc, như thể Ko còn liên quan gì đến bà điên thô tục khẩu khí mười phần lúc nãy
Hứa Diễm Mai
“Bọn dì tuỳ tiện tâm sự nhân lúc nghỉ trưa ấy mà, Ko có việc gì, chuyện vặt thôi. Thỉnh thoảng nhàn chán ngẫu nhiên nói tục một chút cũng tốt cho đầu óc…”
Tạ Du Ko vặt trần, chỉ hỏi
Tạ Du
“Thế còn hút thuốc, hút thuốc có tốt không?”
Cả người Hứa Diễm Mai toàn mùi nicotin, trợn mắt nói dối, nghỉ thẩm dù sao nhóc thối này cũng Ko chửi từ điện thoại ra ngoài
Hứa Diễm Mai
“Dì đâu có, còn Ko cho dì hút thuốc là đi cái thuốc luôn rồi, đừng đề cập chuyện này với dì, Ko lại tái nghiện bây giờ, chớ kích thích dì”
Nói dối cứ như thật, ai khích thích ai chứ
Tạ Du nghe giọng cô khò khè càng ngày càng nghiêm trọng - chỉ có lúc chửi ng khác mới sang sảng như hồi nãy, dùng đầu ngón chân cũng bt lời này là thật hay giả.
Hứa Diễm Mai
“Nghỉ chưa, trước nghe mẹ con nói ngày hai mươi con thi xong môn cuối rồi mà, dì nhắn tin mà sao Ko thấy con trả lời”
Hứa Diễm Mai lại tiếp tục
Hứa Diễm Mai
“Thi thế nào? Dì tìm trên mạng mãi mới đc một câu tử tế đấy, mấy thứ kia văn vẻ qua đọc mà buồn nôn”
- Đối mặt với đề thi Ko nề hà, gắng sức đạt thành tích cao, để ước mơ đc giương căng buồm, để ngại đi trong Hải dương trí thức! Nhóc con, cố thi thật tốt nhé!
Tạ Du đang không biết tại sao dì chúc không có chút sáng tạo nào, xem ra là sao chép nguyên văn trên mạng, lại còn chẳng hợp thị hiếu gì hết, thậm chí cậu có thể đọc thuộc vanh vách từng chữ.
Xe buýt vừa lúc đi vào đường hầm, ánh sáng chói mắt bên ngoài bị chặn lại, mọi thứ xung quanh trở nên tối thui.
Tạ Du mặc nguyên cây đen, lúc này cả người chìm trong bóng tối, cậu ngả người về sau, hơi duỗi đôi chân dài vì quá chật mà phải co lại, hờ hững mỉm cười
Tạ Du
“Vậy dì còn tìm làm gì, có phải dì không biết rõ thành tích của con đâu, còn muốn con trả lời dì thế nào, cảm ơn dì đã cổ vũ, sẽ cố gắng không tranh vị trí thứ nhất từ dưới lên?”
Vừa hòa hoãn được hai phút, phía bên đồng chí nhất tỷ Hứa Diễm Mai lại có người kêu la
???
Người ngoài: Chỗ này của các người là hắc điếm hả, cái gì mà bán sỉ chứ, giá cao như vậy, rõ là lừa đảo.
Hứa Diễm Mai
“…Con nói cái gì?”
Bị người phá ngang, Hứa Diễm Mai không nghe rõ câu trả lời của Tạ Du
Hứa Diễm Mai
“Mẹ nó thật ầm ĩ, lại có một lũ ngu xuẩn đòi phá tiệm, mai phải đi mua cái loa to mới được, dì không tin không trấn được đám chết tiệt này.”
Ngón tay cầm điện thoại của Tạ Du hơi siết chặt, lời nói đến miệng lại vòng về, cuối cùng vẫn không thốt thành lời
Comments