Chương 13: Gặp lại nhưng ...

Từ khi Thẩm Tinh Hồi biến mất Lâm Miêu Miêu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cô không tin anh là kẻ giết người nhưng cô phải chấp nhận sự thật rằng anh đã bỏ cô mà đi. Hằng ngày mỗi khi đi ngang qua đoạn đường cả hai đã từng hẹn hò, nhìn thấy những tờ rơi truy nã Thẩm Tinh Hồi dán ở đó tim cô như đau thắt lại.

Thời gian này Hạ Dĩ Trú tạm gát mọi công việc, trở về an ủi, chăm sóc Lâm Miêu Miêu. Ngày nào cũng nhìn thấy cô khóc lóc vì kẻ đã bỏ trốn kia khiến anh rất sót xa.

Hạ Dĩ Trú không giỏi an ủi người khác nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ bên cạnh em gái mình lúc cô cần anh.

- "Em không cần phải khóc vì một kẻ như thế. Lúc đó anh đã can ngăn nhưng em không nghe lời anh, bây giờ..." Hạ Dĩ Trú nói.

Nghe anh nói vậy Lâm Miêu Miêu cúi mặt nức nở.

- "Được rồi, đừng khóc nữa. Em khóc làm anh cũng đau lòng, từ nhỏ đến lớn em chưa từng khóc vì người khác nhiều như vậy." Hạ Dĩ Trú ôm chặt Lâm Miêu Miêu vào lòng vừa khóc vừa an ủi:

- "Không có anh ta thì em vẫn còn anh mà. Anh sẽ lo cho em suốt đời vậy nên em đừng buồn, đừng khóc" Hạ Dĩ Trú dịu dàng đưa tay lâu nước mắt trên mặt cô.

- "Làm sao anh có thể lo cho em cả đời chứ?" Lâm Miêu Miêu nghẹn giọng khóc.

- "Anh sẽ lo cho em cả đời này... vì anh yêu em". Hạ Dĩ Trú thì thầm.

- Anh vừa nói gì, em nghe không rõ?

- "Không có gì, hôm nay em cứ khóc cho hết đi". Hạ Dĩ Trú đặt tay xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng.

___

4 năm sau...

Dưới sự an ủi của gia đình và bạn bè xung quanh Lâm Miêu Miêu dần dần giống như lúc trước vui vẻ mà sống nhưng khoảng thời gian này mỗi khi rảnh rỗi cô vẫn luôn theo dõi ngóng chờ tin tức về Thẩm Tinh Hồi, cũng thường trở lại cánh rừng nơi lần đầu hai người gặp nhau đứng đợi rất lâu rồi mới rời đi

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại là bà Lâm gọi đến:

- Miêu Miêu, cháu quên hôm nay là ngày gì à, cháu đã đến đó chưa?

- Hôm nay? A, cháu quên mất.

Lâm Miêu Miêu vội vã rời khỏi giường thay một bộ váy xinh đẹp đến chỗ hẹn.

- Anh đợi có lâu không?

- "À không anh cũng vừa mới đến". Người đàn ông lịch sự trả lời.

Tại quán ăn, Lâm Miêu Miêu và người đàn ông trò truyện vui vẻ.

Típ Típ ...

- "A, xin lỗi em có điện thoại" Nói rồi Lâm Miêu Miêu xin phép ra ngoài gọi điện.

- "Miêu Miêu, xem mắt thế nào rồi?" Là Tara cô bạn thân làm cùng sở cảnh sát gọi đến.

- "Rất tốt, anh chàng đó khá lịch thiệp. Mình cũng không muốn đi xem mắt nhưng bà cứ bắt mình phải đi cho bằng được" Lâm Miêu Miêu thở dài.

- "Cậu cũng 27 rồi cũng nên yêu đương đi. Nếu anh chàng hôm nay cậu xem mắt đẹp trai thì cậu cũng nên cho anh ta và bản thân một cơ hội" Tara cười tinh nghịch.

- "Được rồi mình cúp máy đây, cậu nói hệt như bà mình vậy" Lâm Miêu Miêu than phiền.

Típ Típ...

Mới vừa cúp máy định đi vào trong thì Tần Vũ đã gọi điện đến.

- Alo, Tần Vũ anh gọi có việc gì?

- Có việc mới được gọi cho em sao? Anh nghe Tara kể hôm nay em đi xem mắt à?

- Đúng vậy, sao?

- "Thay vì đi xem mắt ở đâu cho xa xôi, sao em không tìm những người bên cạnh mình ấy" Tần Vũ giận dỗi.

- Hả? Ai bên cạnh em cơ?

- Anh?

- Em từ chối. Nếu em và anh có thể thì đã đến với nhau từ lâu rồi, anh nên thích người khác đi lão Tần.

- Bao nhiêu năm như vậy, em vẫn không cho anh cơ hội nào. Thôi được em cứ tiếp tục xem mắt đi anh không cản trở nữa.

- Tần Vũ ... Lâm Miêu Miêu vừa định nói gì đó thì Tần Vũ đã cúp máy.

Quay vào trong Lâm Miêu Miêu thấy người đàn ông kia vẫn đang ngồi đợi mình.

- Xin lỗi, đã để anh đợi.

- Không sao. Bây giờ vào vấn đề chính thôi nhỉ?

- À, vâng

- Em làm việc tại sở cảnh sát đúng không? Anh nói hơi đường đột nhưng mà em có thể từ bỏ công việc đó ở nhà trông con nếu chúng ta kết hôn không?

- "Em vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn và em cũng không muốn từ bỏ công việc cảnh sát" Lâm Miêu Miêu thẳng thắn đáp.

- Vậy thì có lẽ ta không hợp nhau lắm! Anh cần một người phụ nữ biết nghe lời nhưng hôm nay biểu hiện của em không giống kiểu người mà anh cần.

- "Em cũng nghĩ như anh. Em cũng cần một người đàn ông biết nghe lời, ta không hợp nhau" Lâm Miêu Miêu gật đầu đồng ý.

- Vậy thì em có thể đi dạo với anh hết ngày hôm nay được không? Dù gì cũng đã mất công đến đây...

- ... Thôi được, nếu về sớm gia đình hai bên cũng sẽ than vãn cho xem.

Người đàn ông đưa Lâm Miêu Miêu đi dạo xung quanh thành phố Linkon.

Bỗng đi ngang qua một người, cô chợt có linh cảm người kia quen quen hình như đã thấy ở đâu đó, định tiến lại gần hỏi han thì hắn ta bỏ chạy.

- "Đứng lại đó" Lâm Miêu Miêu vừa hét lớn gọi vừa đuổi theo.

Chạy theo hắn đến tận khu phố C nơi những kẻ xấu hay tập trung ở đó, bước vào ngõ cụt hắn quay đầu lại liều mình rút con dao ra đe dọa:

- Mày là ai? Sao nãy giờ cứ đuổi theo tao mãi thế?

- "Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống" Lâm Miêu Miêu chỉa súng vào hắn cảnh cáo.

- Cảnh sát? Má nó tao cóc sợ bọn cớm chúng mày.

Hắn lao đến định đâm nhưng cô đã kịp né và tung cước đạp cho hắn một cái ngã ra đất.

Định tiến tới cồng tay hắn thì bỗng một tên khác bất ngờ từ phía sau dùng gậy đập vào đầu Lâm Miêu Miêu khiến cô hơi choáng váng, máu trên đầu bắt đầu chảy ra, chân cô ngã khuỵu xuống đất.

Đúng lúc tên đó tiếp tục giơ gậy định đập vào đầu cô thêm phát nữa thì có người đá cho hắn một phát ngã nhào về phía trước. Hình bóng người kia vừa xuất hiện Lâm Miêu Miêu đã vội hét lớn gọi tên "Thẩm Tinh Hồi".

Anh nhanh chóng dìu cô chạy ra khỏi đó, đặt cô ngồi dựa vào một góc tường gần đó ân cần hỏi:

- Cô không sao chứ?

- "Thẩm Tinh Hồi anh trở về rồi?" Cô mừng rỡ nắm chặt cánh tay anh không buông.

Anh ta nghi hoặc nhìn Lâm Miêu Miêu nhíu mày đáp:

- Thẩm Tinh Hồi? Cô đang gọi tôi sao?

- Tinh Hồi ...

Đang nói giữa chừng cô kiệt sức ngất xỉu trong vòng tay anh. Khi tỉnh dậy thì Lâm Miêu Miêu đã thấy mình nằm trên giường bệnh xung quanh không có một ai.

- "Thẩm Tinh Hồi?" Cô hét lớn gọi tên anh.

Từ bên ngoài Tần Vũ cùng Hạ Dĩ Trú vội vàng bước đến bên giường bệnh đồng thanh đáp:

- Miêu Miêu, em tỉnh rồi?

Tần Vũ: - Em yên tâm bác sĩ bảo em tỉnh dậy là không sao rồi?

Hạ Dĩ Trú: - Em có sao không? Có thấy đau ở đâu không?

- Hai người bình tĩnh đi, em không sao cả. Hai người có biết ai đưa em vào đây không? Lâm Miêu Miêu gấp gáp hỏi.

- "Là người tốt bụng nào đó đã đưa em vào đây, người của bệnh viện đã gọi bọn anh đến" Hạ Dĩ Trú ân cần nắm lấy bàn tay Lâm Miêu Miêu nói.

- Em... em đã nhìn thấy Thẩm Tinh Hồi.

Quả táo đang gọt dở trên tay Tần Vũ rơi xuống, Tần Vũ thẫn thờ hỏi:

- Thẩm Tinh Hồi? Hắn trở về rồi? Em gặp hắn ở đâu?

- Em gặp ở khu phố C lúc đang truy đuổi tên bán chất cấm lần trước bị chúng ta bắt rồi trốn thoát ý.

- "Vậy em đã thả Thẩm Tinh Hồi đi?" Tần Vũ ngập ngừng hỏi.

- "Không, em ngất xỉu nên ... Nếu gặp lại em nhất định chính tay bắt anh ấy" Lâm Miêu Miêu vừa nói vừa nắm chặt hai tay.

Hot

Comments

Cố Nguyệt Nhi

Cố Nguyệt Nhi

sắp 20 chương rồi /Shame/

2024-05-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Anh là ai?
3 Chương 3: Anh ... vì sao lại ở đây?
4 Chương 4: Ai sẽ tỏ tình trước là em hay anh?
5 Chương 5: Con mồi
6 Chương 6: Giả vờ khóc
7 Chương 7: Lời tỏ tình đột ngột
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Hàng xóm mới
10 Chương 10: Hearting up - Eskimo kiss
11 Chương 11: Trở về quê hương
12 Chương 12: Thẩm Tinh Hồi anh đã đi đâu?
13 Chương 13: Gặp lại nhưng ...
14 Chương 14: Đến quán bar điều tra
15 Chương 15: Thẩm Tinh Hồi là anh sao?
16 Chương 16: Cơn mưa tình cờ
17 Chương 17: Mỗi người đều có tình yêu riêng
18 Chương 18: Say rượu
19 Chương 19: Đề nghị điên khùng
20 Chương 20: Kiss Quang Liệp
21 Chương 21: Hợp đồng hôn nhân 1 tháng
22 Chương 22: Vợ chồng ân ái
23 Chương 23: Sống chung
24 Chương 24: Quang Liệp uống dấm
25 Chương 25: Đối thoại của cặp vợ chồng hay khắc khẩu
26 Chương 26: Mật ngọt
27 Chương 27: Cherry kiss
28 Chương 28: Yêu và ghen
29 Chương 29: Mối Tình Tay Ba và Sự Hy Sinh Thầm Lặng
30 Chương 30: Thực tại tàn nhẫn
31 Chương 31: Đôi mắt theo dõi trong màn đêm
32 Chương 32: Trừng phạt
33 Chương 33: Bác sĩ Lục
34 Chương 34: Quang Liệp hay Lục Phong
35 Chương 35: Lựa chọn khó khăn
36 Chương 36: Tình yêu không thể xoá mờ lý trí
37 Chương 37: Tiệc sinh nhật Lucy
38 Chương 38: Cứ ngỡ anh sẽ bỏ em đi
39 Chương 39: (Ngoại truyện) Cái chết của Lục Phong
40 Chương 40: Kiss Class
41 Chương 41: Nụ hôn dưới ánh trăng
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Anh là ai?
3
Chương 3: Anh ... vì sao lại ở đây?
4
Chương 4: Ai sẽ tỏ tình trước là em hay anh?
5
Chương 5: Con mồi
6
Chương 6: Giả vờ khóc
7
Chương 7: Lời tỏ tình đột ngột
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Hàng xóm mới
10
Chương 10: Hearting up - Eskimo kiss
11
Chương 11: Trở về quê hương
12
Chương 12: Thẩm Tinh Hồi anh đã đi đâu?
13
Chương 13: Gặp lại nhưng ...
14
Chương 14: Đến quán bar điều tra
15
Chương 15: Thẩm Tinh Hồi là anh sao?
16
Chương 16: Cơn mưa tình cờ
17
Chương 17: Mỗi người đều có tình yêu riêng
18
Chương 18: Say rượu
19
Chương 19: Đề nghị điên khùng
20
Chương 20: Kiss Quang Liệp
21
Chương 21: Hợp đồng hôn nhân 1 tháng
22
Chương 22: Vợ chồng ân ái
23
Chương 23: Sống chung
24
Chương 24: Quang Liệp uống dấm
25
Chương 25: Đối thoại của cặp vợ chồng hay khắc khẩu
26
Chương 26: Mật ngọt
27
Chương 27: Cherry kiss
28
Chương 28: Yêu và ghen
29
Chương 29: Mối Tình Tay Ba và Sự Hy Sinh Thầm Lặng
30
Chương 30: Thực tại tàn nhẫn
31
Chương 31: Đôi mắt theo dõi trong màn đêm
32
Chương 32: Trừng phạt
33
Chương 33: Bác sĩ Lục
34
Chương 34: Quang Liệp hay Lục Phong
35
Chương 35: Lựa chọn khó khăn
36
Chương 36: Tình yêu không thể xoá mờ lý trí
37
Chương 37: Tiệc sinh nhật Lucy
38
Chương 38: Cứ ngỡ anh sẽ bỏ em đi
39
Chương 39: (Ngoại truyện) Cái chết của Lục Phong
40
Chương 40: Kiss Class
41
Chương 41: Nụ hôn dưới ánh trăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play