[ Tường Lâm ] Bác Sĩ Hạ !
Chương 4:
cậu và anh hôm nay đều đi làm về sớm, tranh thủ làm nốt việc nên hiện tại mới có thể thoải mái ngồi nói chuyện cùng nhau ở ngoài ban công với 1 bàn trà nhỏ xinh
cậu mua bàn nhưng lại phải năn nỉ mãi Hạo Tường mới nhận cho, do bình thường cậu không hay cầm điện thoại nên khá bất tiện
Hạ Tuấn Lâm
ở với nhau được 1 thời gian mà vẫn không biết anh làm gì / cầm cốc trà lắc lắc hỏi anh /
Nghiêm Hạo Tường
bây giờ tôi nói, em có chạy về nhà mẹ không / cười /
Hạ Tuấn Lâm
ê này, không có nha / bĩu môi /
Hạ Tuấn Lâm
nhưng mà anh cứ nói đi / nhìn anh với ánh mắt mong chờ /
chần chừ mãi rồi anh cũng quyết định nói
Nghiêm Hạo Tường
.. nói chung lại là làm mấy việc trong giới xã hội
Hạ Tuấn Lâm
/ tròn mắt nhìn anh / thật á
Hạ Tuấn Lâm
không lẽ hàng loạt các bệnh nhân bị gây thương tích mà đến cảnh sát cũng không tìm được
Hạ Tuấn Lâm
là anh làm / nhìn anh /
Nghiêm Hạo Tường
ừm / uống trà /
cậu không khỏi sốc, đặt cốc trà xuống nhìn anh không chớp mắt
Nghiêm Hạo Tường
/ nhìn cậu bật cười / xong rồi, bây giờ thu xếp về nhà mẹ không, tôi đưa về
Hạ Tuấn Lâm
không có, tôi đâu nghĩ đến cái đó
Nghiêm Hạo Tường
chứ làm sao ?
cậu không nói gì thở dài, sau đó cau có đi lại đứng trước mặt anh nói
Hạ Tuấn Lâm
anh là cái loại gì mà hay thế hả ?
Hạ Tuấn Lâm
thì ra 1 tháng vừa qua tôi tăng ca là vì khỉ gió nhà anh
Hạ Tuấn Lâm
nói anh biết, anh vừa phải thôi nha tôi tiếp nhận hơi nhiều người từ tay anh rồi đó anh Nghiêm
cậu nói rồi phụng phịu để anh ở lại 1 mình đi vào phòng
- mãi 1 lúc sau cậu mới “ tự “ hết dỗi -
Nghiêm Hạo Tường
tôi cứ tưởng em không thể chấp nhận được mà bỏ đi luôn rồi ấy
Hạ Tuấn Lâm
không có, dù gì cũng là công việc, chỉ mong sau này anh có tình người hơn là được / cầm tay anh lắc qua lại nói /
trò chuyện 1 lúc xong 2 người cũng đi ngủ
hôm nay là ngày nghỉ, theo quy định thì vào ngày nghỉ sẽ không có cuộc điện thoại công việc nào đến Hạ Tuấn Lâm nên cậu được ngủ nướng
[ tự tưởng tượng nhé các tìnhiu.. ]
Hạo Tường đã dậy từ sớm, sau đó là gọi sâu lười dậy thôi
anh vào phòng, chỉnh ánh sáng đèn vừa phải, đi lại gỡ chăn ra vỗ vỗ nhẹ vào người cậu
cậu mắt nhắm mắt mở, sau đó lại từ từ lật người qua bên kia
Hạ Tuấn Lâm
cho ngủ thêm đi mà / giọng điệu ngái ngủ /
cái giọng ngái ngủ của cậu thì đáng yêu khỏi bàn rồi..
anh chỉ biết bất lực cười, kéo chăn lên đắp cho cậu
trước khi đi thì tắt đèn để cậu ngủ tiếp vậy
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm đâu rồi Nghiêm ca
Nghiêm Hạo Tường
vẫn đang ngủ
Tống Á Hiên
a..anh đã làm gì cậu ấy / nhìn anh /
Nghiêm Hạo Tường
đầu óc toàn gì đâu
Lưu Diệu Văn
bên Canada xong xuôi cả rồi, chờ lão Mã bình tâm lại là bắt đầu
Nghiêm Hạo Tường
chờ lão Mã của chú thì đến khi tôi bồng bế con cái rồi, lúc đấy thì không có thời gian đi chạy dự án với các chú đâu
Lưu Diệu Văn
đúng là con người của gia đình
Nghiêm Hạo Tường
người ta hơn nhau ở cái đấy
Hạ Tuấn Lâm
ể…sao mọi người đến sớm thế / đi từ cầu thang xuống /
Tống Á Hiên
bây giờ mới bình mình cơ à
Hạ Tuấn Lâm
đúng rồi, sắp tới m đi mua ít đồ với t
Tống Á Hiên
được chứ.. ủa cái gì
Hạ Tuấn Lâm
/ lẽm bẽm chỉ vào mình /
Tống Á Hiên
m có à / tròn mắt bất ngờ /
Hạ Tuấn Lâm
không phải, t mua trước không sợ quên
Tống Á Hiên
n..nhưng mà m đã đến mức đấy rồi cơ á
Hạ Tuấn Lâm
t..thật ra thì cái này sớm muộn cũng phải đến thôi, t cũng thích trẻ con vs ba mẹ 2 bên cũng mong
Hạ Tuấn Lâm
mua thì mua nhưng vẫn phải để 1 thời gian
Tống Á Hiên
/ gật gù / hợp lí
Comments