chap 5

Y Tuyết mỗi ngày đều lên đồng cỏ ven biển hái hoa để lên chợ bán
Nhờ những đồng bạc ít ỏi ấy đã cứu sống cậu
2 năm sau
Cốc cốc
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Tới liền
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
À là Tình Sương à
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Ừ tớ đến rồi
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Cậu vào nhà đi để tớ pha trà cho
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Dạo này bận rộn cậu nhỉ
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Ừm,từ khi tớ vào ngành này đến giờ thời gian thăm cậu cũng ít đi rồi
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Không sao tớ hiểu
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Cuối tuần cậu rảnh chứ?hai ta lên phố dạo tí
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Ừm cũng được
Cuối tuần
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Sau 4 năm thành phố vẫn tấp nập như xưa nhỉ,không tớ chợ vẫn đông
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Chúng ta đi thương mại,lượn lờ mua đồ
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Chúng ta đi
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Kiểu này hợp với cậu này
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
nhưng mắc lắm
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Tớ thanh toán cậu đừng lo
Sau một ngày mệt mỏi hai người quanh về khách sạn để nghỉ ngơi
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Mai cậu định về luôn à
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Ừm sao vậy
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
Sáng mai tớ mong hai đứa ngắm bình minh lần cuối rồi về được không
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Chiều theo ý cậu
Mọi chuyện có thể suôn sẻ cho đến khi nửa đêm Tình Sương đến kỳ phát tình
Loạt soạt
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Ưm?gì vậy nửa đêm rồi*
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Ơ Tình Sương đâu rồi?*
Mùi pheromone xộc thẳng vào mũi của Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Mùi pheromone này?lẽ nào*
Từ đâu Tình Sương bổ nhào vào Y Tuyết
Ngô Tình Sương
Ngô Tình Sương
hộc hộc..
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Tình Sương!!tỉnh táo lên
Tình Sương không nghe Y Tuyết nói gì thêm,bổ nhào vào cổ bắt đầu liếm láp
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Tình..Tình Sương!!
Y Tuyết không muốn dâng thân cho Tình Sương nên cậu đã đá thẳng vào chỗ hiểm của Tình Sương
Cậu nhanh trí chộp lấy chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa chạy tọt ra ngoài
Cậu đã chạy rất nhanh,không biết chạy đi đâu,nên cậu đã tấp vào nhà vệ sinh của khách sạn
Trong buồng vệ sinh cậu run rẩy lấy ra viên thuốc ức chế và uống vào,cậu chỉ có thể cầu mong cơ thể bớt nóng để đi ra ngoài
Cậu thiếp đi trong buồng vệ sinh
Vào rạng sáng các nhân viên khách sạn đã phá cửa phòng vệ sinh,mọi người còn đang thảo luận không biết nên làm gì với cậu thì đã có người nhanh chóng ôm cậu vào lòng và bế cậu đi
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Đau đầu quá..*
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Đây là đâu?*
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Mình nhớ mình đã ngất trong phòng vệ sinh đêm đó..*
Hức..hức
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Ơ..ai khóc vậy?*
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Nhẩm Khương sao lại ở đây..*
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Hức..hic..Y Tuyết...em dậy rồi à
Nhẩm Khương là người theo đuổi tôi vào năm tôi vào đại học,anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi
Tôi luôn từ chối lời tỏ tình của anh ấy,vì anh ấy không phải gu của tôi
Nhưng anh ấy nói anh ấy có thể chờ,nếu để ý trong một khu hình bất kì đều sẽ có anh ấy ngồi một góc quan sát tôi
Anh ấy không phải có sở thích rình rập người khác,mà anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm
Gia cảnh của Nhẩm Khương cũng khá giả,là con cả trong một gia đình,sau này tôi mới biết anh ta còn có một người em gái
Là aphal,tình tính rụt rè yếu đuối nhưng đã từng vì tôi mà đánh vỡ đầu một người khác,sau vụ đó anh ấy bị thôi học và phải bồi thường cho đối phương một khoảng tiền lớn
Từ đó tôi không còn thấy anh ta nữa,nhưng tôi vẫn nhớ như in người con trai cao lớn mỉm cười lần cuối với tôi trước khi ra khỏi trường
Đây chắc là định mệnh
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Em..em có thấy mệt không?anh gọi bác sĩ nhé?
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Không cần đâu..em không mệt đến thế
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
em phân hóa rồi à?
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
A..anh xin lỗi,nếu thấy khó nói quá không cần nói đâu
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Ừm..em phân hóa rồi
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Là thằng nào làm em phân hóa à?anh đập nó cho em
Đôi khi anh ấy là chú cún con dễ thương nhưng đôi lúc lại là một con cún có thể lao vào cắn người
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
Chuyện này em không nói được,mà sao anh tìm em ra được vậy
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
À..cái rạng sáng định mệnh ấy à..
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Anh làm trong khách sạn mà em ở đêm đó,anh đang trực thì có một bóng dáng người chạy ngang hành lang
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Anh nhìn kĩ thì bóng lưng đó là của em,anh rời khỏi phòng trực và chạy theo nhưng đến khúc cua thì anh không thấy em nữa
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Anh xin vào phòng bảo vệ xem camera,em chạy từ phòng 405 ra,anh đến phòng 405 thì thấy cửa mở,đồ đạc văng lung tung
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Còn có một người đàn ông đang đến kỳ đang nằm trên sàn,trong phòng toàn mùi pheromone
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Anh nghĩ đây là kẻ làm em chạy trốn nên trong phút bốc đồng anh đấm gã chạy máu mũi,sưng gò má và bầm tím mắt
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Mọi người ngăn anh lại,anh quay về phòng bảo vệ xem camera tiếp thì em biến mất ở gần cuối dãy hành lang,đến rạng sáng anh mới hay tin em ngất trong phòng
Tần Nhẩm Khương
Tần Nhẩm Khương
Anh vội chạy vào và bế em lên bệnh viện,còn gã kia thì đang nằm trong bệnh viện khác
Thu Y Tuyết
Thu Y Tuyết
*Ôi trời..*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play