[ Lichaeng-Futa ] Ai Ngốc Lại Vợ Tôi?
Chap 1
Từ sau hôm ở bệnh viện trứng kiến bà mất ko ai thấy Chaeyoung nàng nói chuyện nữa
Đám tang của bà, Chaeyoung ở trong phòng khoá cửa giống như trốn tránh liên hệ với bên ngoài
Đến cả Thím Joon thường ngày nói nàng cũng đều không nghe
Thím Joon
Chaengie, ăn cơm thôi con!
Thím Joon
Chaengie, đến giờ xem phim rồi!
Cũng như mấy ngày gần đây, thím Joon chỉ 1 mình nói chuyện
Chaengie cứ nhốt mình như vậy thím cũng hết cách rồi
Thím Joon
/nghĩ ngợi gì đó, đi xuống bếp/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung?
Lalisa Manoban vừa từ Mỹ trở về, đập vào mắt liền thấy tin tức của cô công khai vợ chưa cưới
Vốn chỉ nghĩ báo chí giật tít cái tiêu đề
Ko nghĩ đến phía sau người đăng tin lại là lời tuyên bố của ông nội cô Lão Manoban
Lisa từ khi nào lại có vợ chưa cưới?
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung? Là con cái nhà ai?
Lalisa Manoban [Cô]
/lên mạng tra thông tin/
Lisa lần đầu đặc biệt lên mạng tra cứu tin tức về phụ nữ
Cũng là lần đầu muốn giết người
Lalisa Manoban [Cô]
Không có 1 tấm ảnh hay tin tức gì hết?!
Vợ chưa cưới này lại thần bí như thế?
Lalisa Manoban [Cô]
Về Manoban gia
Phụ [Nhiều]
Sao ạ? Không phải ngài cần đến công ty ngay bây giờ sao?
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi nói cậu quay dìa thì quay dìa, nhiều chuyện làm cái gì?
Phụ [Nhiều]
Dạ.. / quay đầu xe/
Lalisa Manoban [Cô]
Thím là người mới?
Thím Joon
A, cô Lisa sao, tôi… tôi đi theo cô Chaeyoung
Thím Joon
Tôi… là ông Manoban mời tôi đến!
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung? Cô ta đâu?
Thím Joon
Chaengie ở trong phòng
Thím Joon
Cô tính làm gì sao?
Lalisa Manoban [Cô]
Không có gì, thím đi làm đi!
Lalisa Manoban [Cô]
/đi thẳng lên phòng/
Vị hôn phu kia chắc ở cạnh phòng cô rồi!
Lisa ko nghe thấy bất kì âm thanh nào, cửa phòng lại bị khoá
Lalisa Manoban [Cô]
Khoá cái gì, nhà cũng là nhà của mình /lẩm nhẫm/
Lalisa Manoban [Cô]
/đạp cửa đi vào/
Park Chaeyoung [Nàng]
/giật mình làm rơi cốc sữa/
Mảnh thuỷ tinh rơi đầy ở dưới sàn
con gấu nàng cầm trên tay cũng làm rơi luôn
Park Chaeyoung [Nàng]
Hic… /vừa khóc vừa cúi xuống nhặt chú gấu/
Càng nghĩ, Chaengie càng thủ thân, cứ ngồi khóc ở dưới sàn
Lalisa Manoban [Cô]
/nhìn nàng ngồi khóc nức nở/
Park Chaeyoung [Nàng]
Hức… /dụi dụi mắt/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung, ngẩng đầu lên!
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngồi im/
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi nói ngẩng đầu lên
Lalisa Manoban [Cô]
Cô biết cô ngồi ở đâu không?
Chaeyoung ko đáp lại, có người hỏi nàng cũng đều là bà trả lời, nếu ko thì thím Joon nhưng là bây giờ ko có ai hết
Park Chaeyoung [Nàng]
/cô độc ngồi ôm gấu khóc dưới đất/
Lalisa Manoban [Cô]
/cau mày/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung đứng dậy
Lalisa Manoban [Cô]
Bước ra chỗ đấy cho tôi!
Park Chaeyoung [Nàng]
/ko động tĩnh/
Lalisa Manoban [Cô]
/mất kiên nhẫn túm lấy con gấu sang 1 bên/
Lalisa Manoban [Cô]
/nắm lấy cổ tay nàng kéo Chaeyoung đứng dậy/
Park Chaeyoung [Nàng]
/sợ hãi rụt tay lại/
Park Chaeyoung [Nàng]
/tay nhỏ chống xuống đất cố dịch vào trong/
Cánh tay liền truyền đến cảm giác đau buốt
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhìn xuống tay/
Park Chaeyoung [Nàng]
/2 chân loạn choạn muốn đứng dậy/
Lalisa Manoban [Cô]
“Vụng về”
Lalisa Manoban [Cô]
/đá mảnh vỡ sang 1 bên kéo nàng ngồi lên giường/
Váy trắng dính chút máu, chân bị ghim mảnh to chảy máu 1 đoạn dài, bàn tay cũng bị thương
Lisa vừa mới về nước đã phải thấy đau đầu như thế
Lalisa Manoban [Cô]
Thím Joon, thím lên đây 1 chút!
Park Chaeyoung [Nàng]
/bò xuống giường, lại phía con gấu/
Lalisa Manoban [Cô]
/cất đt quay lại/
Park Chaeyoung [Nàng]
/sợ hãi co rúm người ở góc/
Thím Joon
/hấp tấp chạy vào/
Thím Joon
Chaengie, đừng khóc
Thím Joon
Nào, đứng dậy, thím băng vết thương cho con
Thím Joon
Đừng khóc! /đỡ nàng/
Park Chaeyoung [Nàng]
/khóc lớn/
Lalisa Manoban [Cô]
/đứng dựa mình vào cửa nhìn/
Có lẽ người báo tin, ông Manoban sớm ko về, muộn ko về lại về ngay đúng lúc này
Nhìn cháu dâu khóc tội nghiệp thế kia, liền kết luận là bị cháu gái ông chọc tức
Lão Manoban [Ông Nội]
/liếc nhìn cô ra dấu rồi đi vào phòng sách/
Lão Manoban [Ông Nội]
Cháu muốn ông tức chết phải không?
Lalisa Manoban [Cô]
Cháu cũng bị ông làm tức chết rồi!
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung kia rõ ràng không phải người bình thường!
Lão Manoban [Ông Nội]
Vậy thì sao?
Lão Manoban [Ông Nội]
Cháu không muốn kết hôn?
Lalisa Manoban [Cô]
Hôn nhân thương mại
Lalisa Manoban [Cô]
Ít nhất cũng phải là người bình thường
Lalisa Manoban [Cô]
Cô ta rõ ràng có vấn đề!
Lão Manoban [Ông Nội]
Vấn đề?
Lão Manoban [Ông Nội]
Sao ông không thấy?
Lão Manoban [Ông Nội]
Chú Lee, chú thấy không?
Chú Lee theo hầu ông bấy lâu nay vội lắc đầu nguầy nguậy
Lalisa Manoban [Cô]
/muốn điên đầu/
Lão Manoban [Ông Nội]
Công ty không khó khăn, ông cũng biết!
Lão Manoban [Ông Nội]
Con bé chỉ có mình bà ngoại là người thân
Lão Manoban [Ông Nội]
Bạn già của ông cũng qua đời rồi
Lão Manoban [Ông Nội]
Bà ấy nhờ ông chăm lo cho con bé
Lão Manoban [Ông Nội]
Ông chỉ tin tưởng cháu
Lão Manoban [Ông Nội]
Công ty của con bé cũng giao lại cho con
Lão Manoban [Ông Nội]
Ông cũng chẳng sống được bao lâu, tình cảm còn có thể bồi dưỡng!
Lalisa Manoban [Cô]
Cháu không chấp nhận!
Lão Manoban [Ông Nội]
Đây là giấy tờ chuyển cổ phần, do con đứng tên! /đưa ra/
Ông Manoban chính là muốn bức chị vào đường cùng
Lão Manoban [Ông Nội]
Coi như ông nhờ con
Lão Manoban [Ông Nội]
Sau này nếu thật sự không hợp, ông không ép con nữa!
Dù sau thì giới thượng lưu đâu đâu cũng tồn tại hôn nhân thương mại
Không kết hôn người này, thì kết hôn với người khác, sớm muộn đều như thế
Chi bằng cứ lấy tạm cô vợ kia về, ngốc như vậy, cũng chẳng ảnh hưởng đến cô
Lalisa Manoban [Cô]
/nghĩ vậy liền cầm tờ giấy đứng lên/
Lão Manoban [Ông Nội]
Cái này là thông tin của con bé /gọi với lại/
Lão Manoban [Ông Nội]
Bà ngoại con bé đích thân viết, cầm lấy đi!
Lalisa Manoban [Cô]
/nhận lấy/
Cô còn chưa nhìn kỹ vợ chưa cưới kia
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngồi trên giường nhìn thím Joon dọn dẹp/
Park Chaeyoung [Nàng]
/trên tay vẫn ôm chú gấu còn ướt 1 mảng/
Bộ dạng nàng bây giờ là ngây ngốc ngồi nhìn
Thím Joon
Chaengie con biết người vừa nãy không?
Park Chaeyoung [Nàng]
/ko nói gì vẫn ngồi im như vậy/
Thím Joon
Cô ấy sau này là chồng của con!
Thím Joon
Bà chủ rất thích cô ấy
Thím Joon
Chaengie nhà mình nhất định cũng sẽ thích cô ấy!
Thím Joon
Sau này, Chaengie có thêm người nhà rồi
Thím Joon
Nhưng mà… không được vì gái đẹp mà bỏ thím đâu!
Park Chaeyoung [Nàng]
/nghe đến liền 2 mắt đã đỏ ửng sắp khóc/
Lại nghe thấy thím Joon bỏ mình nàng liền khóc như đứa trẻ bị giành kẹo
Thím Joon
Chaengie ngoan.. sao khóc rồi?
Thím Joon
Nào mau nín đi, sưng hết mắt con rồi / dỗ dành nàng/
Lalisa Manoban [Cô]
/bên ngoài ngó vào/
Lisa bên ngoài ngắm vợ, đột nhiên thấy hiếu kỳ
Lalisa Manoban [Cô]
Thím ra ngoài đi, cô ấy để tôi
Thím Joon
Dạ… dạ vậy cô trông Chaengie giúp tôi
Thím Joon
/nhìn nàng 1 cái rồi lui ra/
Park Chaeyoung [Nàng]
/nhóm đít muốn đi theo thím/
Lalisa Manoban [Cô]
Ngồi im!
Park Chaeyoung [Nàng]
/chân thõng xuống đất liền rụt lại/
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngồi im ở trên giường/
Nàng sợ, sợ người trước mặt
Giấy tờ nói nàng 20 tuổi cô lại không tin
Lalisa Manoban [Cô]
Chaeyoung, cô bao nhiêu tuổi?
Lalisa Manoban [Cô]
/bất lực đi lại bàn làm việc nhìn 1 chút/
Lalisa Manoban [Cô]
/giơ tay định chạm vào đồng hồ/
Park Chaeyoung [Nàng]
/giành lấy/
Lalisa Manoban [Cô]
/đổi qua quyển sổ trên bàn/
Park Chaeyoung [Nàng]
/chọp lấy luôn/
Chaeyoung lẽo đẽo ở phía sau cô giành lại đồ
1 màn này vào mắt thím Joon lại giống như đôi tình nhân
Thím Joon
/đem bộ váy đặt vào phòng tắm rồi đi ra/
Park Chaeyoung [Nàng]
/ánh mắt cầu cứu nhìn thím/
Thím Joon
/vờ như ko thấy/
Lalisa Manoban [Cô]
/cầm ống màu lên/
Park Chaeyoung [Nàng]
/tập tễnh theo cô/
Lão Manoban [Ông Nội]
Cháu thôi đi không! /quát cô/
Lão Manoban [Ông Nội]
Chân con bé đã đau cháu còn không tha
Lalisa Manoban [Cô]
/đặt lại ống màu xuống/
Lalisa Manoban [Cô]
/nghĩ ngợi ko có gì làm liền bỏ về phòng/
Giữa trưa, bàn ăn vẫn thiếu 1 người
Thím Joon
/dở tay đặt bát canh xuống bàn/
Thím Joon
Chaengie không thích đông người
Thím Joon
Mọi người cứ ăn trước đi
Thím Joon
Một lát tôi gọi con bé ăn!
Ông Manoban hình như đã quen với chuyện này, còn Lisa lại ko vui
Lalisa Manoban [Cô]
Thím gọi Park Chaeyoung xuống đi!
Lalisa Manoban [Cô]
Vậy để tôi /đích thân đi lên/
Lalisa Manoban [Cô]
Park Chaeyoung!
Lalisa Manoban [Cô]
/mở cửa/
Lalisa Manoban [Cô]
/bật hết đèn trong phòng lên/
Park Chaeyoung [Nàng]
/ngồi 1 góc ôm di ảnh của bà ngoại khóc/
Từ khi bà mất, sáng trưa chiều tối, mỗi ngày ít nhất bốn giờ nàng ngồi như thế
Park Chaeyoung ko nói, nhưng Chaeyoung biết bà Park bỏ nàng rồi
Lisa lần đầu tiên thấy phụ nữ khóc
Lalisa Manoban [Cô]
/đứng trước nàng khó hiểu/
Lalisa Manoban [Cô]
Vì sao khóc?
Park Chaeyoung [Nàng]
Hức…
Lalisa Manoban [Cô]
/tay đưa xuống vén tóc nàng sang 1 bên/
Vợ chưa cưới cũng ko đến nổi quá xấu đi
Comments
×DUNK⚜️×
🤣👏
2024-09-22
0
×DUNK⚜️×
=))))
2024-09-22
0
Nguyễn thị pé đụ
Chồng em là tuyệt phẩm đấy:)
2024-09-04
0