Nhìn phông bì mà mẹ Hàn Tề đặt trên bàn, tôi chết lặng đi tại chỗ, sao bà ấy lại có thể khinh thường tôi như thế? Sao bà ấy lại xem tôi là kẻ vì tiền nên mới nắm lấy tay của Hàn Tề.
Mẹ tôi nhìn tôi, bà ấy bật khóc trong sự đau lòng và thất vọng.
Nhà Hàn Tề chỉ có mỗi chị ấy là con, nhà tôi cũng chỉ còn tôi và mẹ.
Mẹ của Hàn Tề xem chị ấy là báu vật, khi tôi không phải là châu báu của mẹ tôi sao? nhìn thấy con mình bị khinh thường như thế, bà ấy có giận tôi thế nào cũng không kiềm chế được nổi uất ức trong lòng đối với người phụ nữ giàu có kia.
Không một chút do dự, mẹ tôi cầm lấy phông bì kia ném thẳng vào người của mẹ Hàn Tề.
Mẹ Của Trần Vĩ An
Bà xem con tôi là gì thế hả!
Mẹ Của Trần Vĩ An
Bà đem xấp giấy này đến để thẩy vào mặt con tôi, với cái lý do nhà bà không chấp nhận tình yêu của hai đứa con gái đến với nhau sao?
Mẹ Của Trần Vĩ An
Bà trách con tôi, vậy tại sao không hỏi lại con bà!
Mẹ Của Trần Vĩ An
Nó vừa mới thừa nhận là nó yêu con tôi còn gì!
Mẹ Của Trần Vĩ An
Đồng nghĩa với việc con bà mới là người đeo bám con tôi!
Mẹ Của Trần Vĩ An
Bà có giàu có đến đâu, cũng đừng khinh người.
Mẹ Của Trần Vĩ An
Bà cút ra khỏi nhà con gái tôi.
Mẹ Của Trần Vĩ An
Đem luôn con bà về bảo quản cho tốt!
Mẹ Của Trần Vĩ An
Đừng để nó đến tìm con tôi nữa!
Nghe mẹ tôi nói thế thì Hàn Tề liền hoảng loạn, chị ấy quỳ xuống dưới chân mẹ tôi không ngừng van xin.
Kim Hàn Tề
Bác ơi...cháu xin bác đó!
Kim Hàn Tề
Cháu cầu xin bác...mọi lỗi lầm đều là cháu.
Kim Hàn Tề
Cháu thật sự rất yêu Vĩ An...bác đừng bắt cháu xa em ấy...hức...
Comments
Hướng ngoại online (off again)
Ghéc mấy người lớn cổ hủ quáaaaaaa
2024-05-06
3