[ Gấu Nho ] Yêu Vợ Nhỏ Cùng Phòng!
tập 4 : làm quen
Chủ trọ
Đừng lo nữa..! Mau vào kia làm quen với bạn cùng phòng đi ( vỗ vai người đó )
Chủ trọ
( kéo người đấy đi ) con cứ đứng đây là chỉ có trốn người ta thôi..!!
Nói rồi bà dẫn người đó quay lại phòng trọ , bà chỉ cười nhẹ mong mọi điều may mắn đến với cả hai . Cho cô có thể giúp đỡ người này có thể thoát khỏi bóng tối mà thoải mái giao tiếp không lo ngại về ngoại hình
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Bác ( đứng dậy )
Chủ trọ
( cười nhẹ ) cháu ăn đi , kẻo nguội con bé cất công làm chào mừng cháu đấy
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( gãi đầu ) vâng ạ
Từ nãy giờ cô gái này cứ bên người chiếc mũ che đi khuôn mặt mà nhìn xuống đất , chẳng dám nhìn lên con người trước mặt
Chủ trọ
Cháu cũng đừng lo lắng , con bé nhút nhát nên ít nói vậy thôi
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Cháu biết ạ
Chủ trọ
Giờ ta phải về xem các phòng khác như nào , hai đứa làm quen nhé! ( rời đi )
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Cô tên Lan Ngọc sao?
????
( nhìn cô ) c...ô...b...iết tên tôi?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( đưa móc khoá ra ) của cô làm rơi đấy!
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( nhận lấy ) c...ảm ơn
Lan Ngọc cũng quên mất chiếc móc khoá mình đã rơi ra từ lúc nào không hay , may có cô nhặt được
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Tôi 35 còn cô?
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
34
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Vậy nhóc nhỏ hơn chị 1 tuổi
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( gật )
Nàng vẫn trùm trên người chiếc áo dài tay che đi khuôn mặt bản thân
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( tiến lại chỗ nàng ) mà này...nhóc có thể bỏ áo ra được chứ? Trời nóng như vậy mà
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( im lặng )
Nàng không biết vì sao mình lại bị trôn chân ngay tại chỗ này , không thể bước đi được . Vành tai cũng bắt đầu đỏ lên , kèm theo vài giọt mồ hôi trên mặt
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( nghiêng đầu ) sao vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
K....hông...có
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( gật gù ) thôi cảm ơn vì bữa ăn! ( cười )
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( ngẩn lên nhìn cô + đơ )
Hiếm lần nào nàng có thể nhìn thấy ai nở nụ cười với mình , rất nhiều lần nàng muốn thử kết bạn nhưng rất khó . Chẳng hiểu sao nó lại khiến nàng trùn bước về sau
Nàng muốn bước lên tầng trệt để che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình , nhưng sao đôi chân lại không cho nàng làm điều đó hay sao
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
À...ừm...tí nhóc có thể dẫn tôi đến nhà tắm được chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( nhìn cô + gật đầu )
Nàng đành gật gù với cô , chỉ nói thế thì tí nàng có thể vào khu tắm chung thoải mái được . Bị mọi người đến hỏi thăm , cũng chẳng muốn nói chuyện với ai . Nàng toàn phải đợi tầm 10 giờ tối mới ít người mới dám đi , nhưng vậy chẳng phải dễ cảm hay sao?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Giường ngủ này...tối chúng ta ngủ chung sao?
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( giật mình )
Lúc nàng đứng suy nghĩ hồi lâu , thì cô đã lên tầng trệt xem xét rồi . Nơi này cũng không quá to cũng chẳng quá nhỏ , nhưng nếu hai người xa lạ ngủ chung thì mới có vấn đề lớn
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
* xem ra ít nói quá nhỉ , hừm....*
Cô đang nhìn nàng đứng dưới kia mà chẳng nói lời nào với mình , chắc bộ trưởng bộ ngoại giao Thuỳ Trang phải ra tay rồi
Cô bao nhiêu năm trong việc này chắc chắn sẽ thành công sớm thôi
Cô nhìn xung quanh chiếc giường , coi bộ nàng thích màu trắng thì phải . Mọi thứ đều là màu trắng xoá , nếu là cô chắc sẽ cầm vài màu vẽ lên rồi chứ chẳng giữ gìn đâu . Cuốn sách khát khao tuổi trẻ được để trên bàn , cùng chiếc đèn ngủ hình chú mèo tự vẽ trông dễ thương thật
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( nhìn nàng ) nhóc đứng mỏi chân lắm đó! Hay lên đây nè...nghỉ ngơi tí đi ( cười )
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( ngước lên )
Khuôn mặt che khuất một nửa khiến cô cũng chẳng nhìn được , mong đến tối con người kia sẽ không mặc kín mít để cô được thoải mái không ngại ngùng với nàng
Nàng chẳng nói gì mà đi khuất khỏi tầm nhìn cô , chọn lựa một cuốn sách rồi cũng rời đi ra ngoài để lại con người ngơ ngác kia đang chẳng hiểu chuyện gì
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( nhìn xung quanh )
Nhìn xung quanh chẳng có ai nàng mới đi tiến lại chỗ xích đu gần đấy mà mở cuốn sách ra . Nàng hạ mũ xuống , để hưởng miếng gió bên ngoài . Thoải mái đọc sách , lâu lâu còn nở nụ cười nữa
: ngứa quá thằng này..! ( nói nhỏ ) lui ra xem nào
1 : em ấy xinh ghê luôn ấy , mà mỗi tội ít nói giao tiếp cùng mọi người
: trời má tao cũng mê nhan sắc này
1 : muỗi cắn nhiều quá....!
: kệ đi..! Ngắm gái thế này tao quên gãi luôn mày
1 : công nhận...! Xinh thật
Nàng đóng cuốn sách lại sau khi đọc đến trang 54 , đứng dậy vươn vai vài cái rồi đội mũ lên rời đi . Nếu không có ai ở đây thì nàng sẽ không đội mũ lên , nhưng ban chiều này là những lúc mà mọi người về
Nàng thở dài rồi bước mở cửa bước vào bên trong , một con người ngồi trên ghế thấm mệt mà ngủ gật đi mất . Nàng nhìn cô một hồi rồi cũng bắt đầu tháo chiếc áo dài tay của mình ra mà tìm cho mình một chiếc áo khoác khác dài tay nhưng mỏng hơn
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( nhìn cô ) * có nên...gọi chị ta dậy? *
Nàng đang đấu tranh không biết có nên gọi cô dậy hay không...nhưng nếu gọi dậy tại sao nàng lại trùng bước . Không thể bước tiếp được
Đôi mắt nàng trĩu xuống thở hắt một cái rồi nhìn cô , từng bước nhẹ nhàng trũng xuống nhìn cô . Đôi tay vươn ra muốn chạm vào cô , nhưng lại dừng lại trong khoảng không gian
Nàng đành hạ tay xuống buông xuôi nhìn cô , vô tình chạm nhẹ vào mái tóc của cô
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ưm....
Ninh Dương Lan Ngọc ( nàng )
( giật mình )
~ chạm nhẹ vào chị , nụ cười của chị....làm ơn hãy làm lay động lòng em ~
Comments
Mỏ hỗn..💋
đi đc , đi ln đi
2024-05-24
0