[FREENBECKY+FUTA] Tôi Sẽ Bao Nuôi Cậu!
#2
Lại là tui đây,tuy ít người đọc nhưng tui sẽ cố gắng viết truyện nhé,vô thuiii🫶
Freen Sarocha
Này cậu kia…
Becky Armstrong
/quay đầu lại/
Vẽ đẹp của nàng càng khiến cô ume trước cái quay đầu đó,gió thổi mái tóc vàng óng ả đẹp như thiên thần gián thế
Freen Sarocha
Cậu tên gì vậy?
Becky Armstrong
/cười nhẹ/ Tôi tên là Rebecca Patricia Armstrong
Noey
/mắt chữ O mồm chữ A/
Irin
/thầm nghĩ/mê con bạn tôi rồi chứ dề
Cô khi biết tên nàng xong liền rời đi,còn hai thằng bạn vẫn đứng như bức tượng,một lúc sau mới hoàn hồn lại chật theo cô
Nàng cũng rung động vì cô rồi,nhìn theo bóng lưng của cô đi xa dần,có lẽ duyên trời sắp xếp ta gặp nhau rồi
Heng
Ủa Nam sao giờ mày mới tới,hai tiết đầu mày đi đâu vậy?
LookNam
/ngáp+nằm trên bàn/ tao ngủ quên nên đến trễ
LookNam
Ai là ai??/quay đầu nhìn/
LookNam
/bất ngờ/mày..mày về nước khi nào vậy?
Nam lao đến định ôm cô,nhưng ai ngờ cô né sang một bên,làm Nam tí nữa cắm mặt xuống đất
LookNam
Úi trời tí nữa chết,cái nết không hề thay đổi một chút nào,về nước mà không nói cho tao với cả hai tụi bay nữa
Noey
Báo cho mày,là cái sân bay loạn luôn á
LookNam
Tụi bay thiệt tình á làm như tao làm quá hay gì á
LookNam
Mà mày về nước một thời gian rồi bay qua nước ngoài à
Freen Sarocha
/không trả lời/
LookNam
Mà mày về nước một thời gian rồi bay qua nước ngoài à
Freen Sarocha
Không học đây luôn
LookNam
Sao không ra nước ngoài nữa
Cô là một người rất ít nói,mà Nam cứ hỏi thế là cô không qtam mà đọc sách tiếp
LookNam
Haizz quá mệt mỏi,nó ko thèm trả lời tao luôn rồi
Heng
Ai biểu mày nói nhiều quá chi
Heng
Áaaaaaa đau dux dix mej nó/xoa xoa tay/
Nàng vẫn chưa thể hết buồn,vì nàng biết đây là lần cuối cùng học và biết rằng mình sẽ ko được ở trong nhà nữa
Nên nàng không quan tâm gì hết,mà chỉ úp mặt xuống bàn,bạn thân Irin của nàng rất lo vì chưa bao giờ thay nàng như vậy cả
Cả đám ba người Heng,Nam và freen đi xuống để ra về,còn Noey vừa chạy đến do mới gặp ny xong
Noey
Người thứ hai trong bảng điểm là Becky á
Noey
Có lẽ là mai cậu ấy sẽ ko đi học nữa đâu
Heng
Sao ko đi học,bệnh nghỉ hả
Noey
Không là nghỉ luôn á,mày biết gia tộc Armstrong ko
Heng
Biết cty đứng top4,nhà đó gia giáo lắm sợ hãi cực ,rất trọng về danh dự,tao có nghe bí mật của gđ đó là con cái phải luôn top đầu ko được sẽ bị đuổi ra khỏi nhà
Noey
/gật đầu/đúng rồi đó bec thuộc dòng họ Armstrong
Heng
Cậu ấy thật ko may mắn khi vô cái gia đình giết ng này haizzz
LookNam
Cái gđ j mà như cc vậy/nghe thôi cũng tức/
Nãy giờ tuy cô cầm sách đọc,nhưng vẫn nghe hết cái gì bạn cô nói,cô cũng nghĩ trong đầu nhiều truyện lắm
Cả gđ 4 ng đã ngồi sẵn phòng khách
Mặt bố nàng rất tức giận và nghiêm,không khí lúc đó rất u ám
Becky Armstrong
/cúi mặt xuống/ dạ con chào bố mẹ,anh chị ạ
Bố nàng
MÀY HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ/quát lớn/
Becky Armstrong
/đứng lại/
Bố nàng
Thật là mất mặt khi có người con như mày,không biết nhìn theo anh chị mà làm gương đi/chửi/
Lúc đó anh chị và mẹ cũng muốn nói lắm ai cũng sợ sệt,nhưng ông quá mạnh và lớn nên ko ai giám cả
Becky Armstrong
Sao ba lúc nói nào cũng so đo con với anh chị vậy,mỗi người khác nhau,lúc nào cũng ép con học,phải là con không có giỏi như anh chị,con đã cố gắng hết sức để ba chú ý nhưng có bao giờ ba quan tâm con chưa/xả hết nỗi uất ức trong lòng/
Nàng đã chịu tổn thương rất nhiều,nhưng không nói tiện cơ hội này nói ra tất cả nhưng điều mình nói
Ba nàng liến đứng lên đi đến chỗ nàng,liền dáng xuống một cái bàn tay
Becky Armstrong
/ngã khuỵ xuống/
Bố nàng
Hôm nay mày gan rồi còn dám bật lại tao,được lắm/lôi cô ra ngoài/
Lúc này mẹ nàng chạy đến cầu xin ông cũng vô nghĩa,anh chị cũng đến phụ nhưng sức mạnh ông quá lớn
Lúc này trời mưa tầm tã,nàng bị lôi ra khỏi nhà,đôi mắt căm hận tức giận,đôi mắt đỏ hoe nước mắt giàn giụa
Bố nàng
KỂ TỪ NAY NÓ KHÔNG PHẢI CON NHÀ ARMSTRONG NỮA,LẬP TỨC GẠCH TÊN/vứt nàng ra ngoài/
Mẹ nàng khóc lóc van xin ông nhưng ông ko mềm lòng,anh chị nàng cũng thương xót nàng,nhưng vì khối gia sản nên ko làm j
Becky Armstrong
/đứng dậy/được ông hãy nhớ ngày hôm nay ông đối sử với tôi như thế nào/chạy đi/
Bố nàng
Mau cút đi đừng bao h quay lại đây nữa/tức giận quát lớn/
Nàng vừa chạy vừa khóc,không biểt bao lâu trời đã tạnh mưa,nàng co ro dứa một gốc cây,lạnh lẽo kiệt sức,nhưng làm sao đau bằng vết cứa trong tim mà ba cô đã tạo ra,mệt mỏi tuyệt vọng
Becky Armstrong
Tại sao tại sao chứ,tôi có tội lỗi gì/khóc lớn/
Có một bóng người tiến tới,nàng cảm nhận được liền ngước mặt lên nhìn
Hết dòi hẹn chap tiếp theo nhoa
Giảm thôi 10tim=1 chap(không đủ thì 2 ngày ra một chap)
Comments
SE cắn banh con chem chép tg😈
Xịt keo cứng ngắt luôn r
2025-01-04
0
n' sheep 💤
nhớ đó ông già👽
2025-02-03
0
FreenBecky is real
hóa đá r
2024-04-24
2