Cô lấy đồ ăn bước tới, bất ngờ khi ngồi cạnh cô còn có hai người bạn
Lý Hàn Trúc
Hạ Liên...
Trần Hạ Liên
/ nhìn qua/ Hàn Trúc ,lại ngồi cạnh tôi nè
Lý Hàn Trúc
ừm * ngồi xuống*
Lưu Tiểu Linh
Mày chơi với Hàn Trúc à ?
Trần Hạ Liên
Chưa giới thiệu luôn,mà tao không nghĩ tụi mày lại biết đó
Lương Ngọc Châu
Trời ,tao thực sự không nghĩ mày dám luôn
Trần Hạ Liên
Sao thế
Đối diện với câu chuyện của ba người ,Hàn Trúc không bấm tay vào da thịt run rẩy.Cô sợ người bạn khó khăn lắm mới quen biết được ,giờ đây có lẽ cũng không còn
Lý Hàn Trúc
" Đúng,cậu ấy sao có thể chơi với mình"
Lý Hàn Trúc
" Hàn Trúc...là do mày ảo tưởng thôi"
Lý Hàn Trúc
" Nếu cậu ấy biết...mày là con gái của kẻ giết người,cậu ấy sẽ ghê sợ mày như bọn họ vậy..."
Lúc này Tiểu Linh mới lên tiếng
Lưu Tiểu Linh
Xem ra mày thực sự không biết ,nó nổi tiếng tới mức nào rồi
Trần Hạ Liên
* bật cười* Haha...
Trần Hạ Liên
Nếu cậu ấy nổi tiếng ,vậy xem ra là mình may mắn rồi
Hàn Trúc khẽ nhìn qua nàng ,nụ cười đó khiến cô ngượng ngùng
Lý Hàn Trúc
" cậu ấy..."
Lý Hàn Trúc
" không ghét mình sao?"
...
Tiểu Linh vội vàng giải thích cho bạn mình
Lưu Tiểu Linh
Không ,mày hiểu lầm ý tao rồi.Nó nổi tiếng bởi vì cha nó ở tù vì tội giết người đấy !
Hàn Trúc như rơi vào khoảng tối thăm thẳm chiếc nĩa trên tay cũng rớt xuống đất kêu " leng keng"
Lý Hàn Trúc
" xong rồi..."
Lý Hàn Trúc
" cậu ấy sẽ tin bạn mình,mà tránh xa mình mất"
Tiểu Linh tưởng khi nghe mình nói vậy ,bạn mình sẽ lung lây mà không chơi với thứ dơ bẩn kia nữa.Thế nhưng nàng lại thản nhiên đáp
Trần Hạ Liên
Thì sao ,tao chơi với ai cũng phải dò gia cảnh của người đó à?
Trần Hạ Liên
Mày có thấy vô lý không
Trần Hạ Liên
Ba cậu ấy làm tội cũng sẽ có pháp luật can dự,có liên quan gì tới cậu ấy đâu
Trần Hạ Liên
Đáng lẽ tụi mày nên an ủi cậu ấy ,thay vì làm ra cái trò chia rẽ thế này
Lưu Tiểu Linh
Tao...chỉ muốn tốt cho mày
Lương Ngọc Châu
Đúng đó ,lỡ nó làm.hại mày thì sao
Trần Hạ Liên
/nhìn cô cười/ Tao tin,cậu ấy sẽ không hại tao
Lý Hàn Trúc
* ngẩn người* " Cậu ấy không ghét bỏ mình,mà còn bảo vệ mình"
Lý Hàn Trúc
" Ánh mắt cậu ấy kiên định như thế ,không giống là nói dối"
Lý Hàn Trúc
" không biết tại sao"
Lý Hàn Trúc
" mình lại cảm thấy rất ấm áp..."
Lý Hàn Trúc
Hạ Liên...cảm ơn cậu
Trần Hạ Liên
* cười* Vậy thì chiều nay,tới nhà mình học bài đi
Lý Hàn Trúc
Nếu cậu không chê...
Lý Hàn Trúc
Việc gì tôi cũng đồng ý
Lưu Tiểu Linh
Hạ Liên,mày đưa nó về nhà luôn sao
Lưu Tiểu Linh
Đúng là không coi tụi tao ra gì
Trần Hạ Liên
Nếu tụi mày không chấp nhận được
Trần Hạ Liên
Người tao quen...
Trần Hạ Liên
Thì tùy tụi mày vậy ,tao không muốn tụi mày phải khó chịu
Nói xong,Hạ Liên cứ thế kéo tay cô qua bàn khác ngồi.Cô cảm giác bàn tay của Hạ Liên vừa ấm mà còn mềm mại như vậy
Lý Hàn Trúc
" không ngờ...tay của Hạ Liên nhỏ nhắn ,còn mềm mại đến thế"
Comments