[Kye X Lay] (Oneshot) Ánh Chiều Tà...
Chương 2: Hoa hồng đỏ
▪︎Chú thích▪︎
//abc// : hành động
*abc* : suy nghĩ
-abc- : âm thanh
'abc' : nói nhỏ
• Kye–Lay: Anh–Cậu
• Blay–Kan: Hắn–y
• Otto–Tit: Ngài–em
------------------------------
•Kan•
Thưa chủ tịch?
//mở cửa đi vào//
☆Kye☆
Chuyện gì?
//phê duyệt tài liệu//
•Kan•
15 phút nữa ngài sẽ có cuộc họp với ngài Otto, chiều nay sẽ dùng bữa tối với trung tướng Blay
//đọc lịch trình trong Ipad//
☆Kye☆
... tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi
•Kan•
vâng
//mở cửa đi ra ngoài//
☆Kye☆
haizz... *lại phải ngồi đàm phán với lão già simp vợ đó*
•Kan•
Thưa ngài
//mở cửa//
•Kan•
Ngài chủ tịch đến rồi, hiện đang đợi ở phòng chờ cho khách
☆Kye☆
được rồi, đến đó thôi
//đứng lên, theo y đến phòng chờ//
•Otto•
//ngồi ung dung thưởng thức ly trà//
•Tit•
//đứng ở bên phải của ngài//
•Otto•
đến trễ đấy, cậu Kye
//liếc nhìn anh//
☆Kye☆
ai mượn ngài đến sớm
//ngồi đối diện ngài//
•Otto•
chủ tịch của một công ty
•Otto•
là phải biết sử dụng thời gian, cậu như vậy là dở rồi (cười mỉa mai)
☆Kye☆
nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến tín độ phát triển của công ty
☆Kye☆
không nhất thiết phải để ngài Otto đây bận tâm đến
//nhìn ngài với ánh nhìn tia lửa//
•Otto•
tôi chỉ lo lắng cho cậu chút thôi, cậu Kye
//nhìn lại anh//
☆Kye☆
cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, thưa ngài (nở nụ cười công nghiệp)
•Kan•
... *lại nữa rồi* (-__-")
•Tit•
//nói nhỏ vào tai của ngài//
'thưa ngài, chúng ta đến là để bàn chuyện không phải gây sự'
•Otto•
'ta biết rồi, em không phải lo'
//quay mặt ra sau hôn lên má của em//
☆Kye☆
giữ ý tứ chút đi, đang ở công ty của tôi đấy (đen mặt)
•Otto•
thật tội nghiệp cho ai kia, 28 mùa xuân rồi mà không có ai để cưng nựng yêu chiều
(khịa x1)
☆Kye☆
đâu như lão già 35 tuổi nào đó thích gặm cỏ non, cậu nhóc 25 tuổi cũng không tha
(khịa x2)
•Otto•
chuyện đời tư, không cần cậu Kye đây chú ý đến (nở nụ cười thương mại)
☆Kye☆
*thấy mà mắc ghét*
(chê tận mặt)
•Kan•
... *làm ơn, tha cho tôi* (khóc thầm)
•Kan•
*phận thư ký 12 bến nước, không bến nào là bình yên* (cam chịu)
Sau màn đấu khẩu thì hai chủ tịch cũng chịu bàn chuyện chính
Mọi thứ đang diễn ra yên bình thì cái mồm khẩu nghiệp của ngài Otto lại mở ra mà khịa anh và sau đó...
không có sau đó •__•
Thư ký Kan phải dùng 100% công lực để ngăn ông chủ của mình combat với người lớn tuổi.
Giờ họ đang chạy xe đến nhà hàng đã đặt trước
•Kan•
//mở cửa và né sang một bên//
•Blay•
chào nhé người anh em
//đứng lên//
•Blay•
và...
//liếc qua nhìn y//
•Blay•
Thư ký Kan vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ (nhìn say mê mà nở nụ cười)
•Kan•
..cảm ơn trung tướng đã quá khen (nổi da khủng long)
☆Kye☆
dừng lại đi, không cậu ta lại cho cậu một đấm đấy
//ngồi vào ghế//
•Blay•
haha- chọc thư ký Kan lúc nào cũng vui
//ngồi vào ghế//
•Kan•
... *thần kinh*
//đứng kế bên anh//
☆Kye☆
sao nay lại có tâm trạng mà mời tôi ăn thế?
•Blay•
hừm- bởi tôi vừa mới được lên chức đấy, từ trung tướng giờ thành thượng tướng đó
//rót rượu vào ly của hắn và anh//
☆Kye☆
vậy sao, chúc mừng nhé
//nhấp một ngụm//
•Blay•
haha- cảm ơn
//nóc hết ly//
☆Kye☆
sẵn tiện tôi có chuyện cần nói cho cậu đây
☆Kye☆
cậu còn nhớ băng đản Dario không?
•Blay•
cái băng đản lộng hành trong tháng này sao?
•Blay•
biết chứ, chúng tôi còn đang điều tra đây này
//uống ly rượu//
☆Kye☆
bọn chúng vừa trộm một lô hàng của bên tôi đây
//xoay ly rượu//
☆Kye☆
và tôi có thông tin của gã đứng đầu này, cậu muốn nghe?
//nhấp ly rượu//
•Blay•
sao lại không
//rót rượu vào ly//
•Kan•
//đưa tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn//
☆Kye☆
tên thật là Enzo; 35 tuổi; đến từ nước ý; đã gây ra không ít vụ bắt cóc tống tiền, cưỡng bức, buông người
//đọc thông tin trong hồ sơ//
☆Kye☆
còn đây là hình ảnh
//để tấm hình kèm theo//
•Blay•
tôi sẽ nhờ người chuẩn bị mà điều tra, nhưng có thể sẽ mất thời gian đấy
//nhấp rượu//
☆Kye☆
không sao, miễn bắt hắn phải trả giá cho việc động vào công ty của tôi thì sẽ hứng chịu hậu quả như thế nào
//nốc hết ly rượu//
•Blay•
được thôi, cũng đủ tội để bị phán quyết hành hình rồi đấy
•Blay•
đồ ăn nguội hết rồi kìa
//để ly rượu xuống//
•Blay•
nè thư ký Kan
//nhìn y//
•Blay•
cậu cũng ngồi xuống đây mà ăn cùng với tụi này đi (cười)
•Blay•
chiều giờ cậu cũng chưa ăn gì hết mà, phải không?
•Kan•
nhưng mà...
//nhìn anh//
☆Kye☆
không sao, cậu cứ ngồi xuống ăn cùng đi
//ăn//
•Kan•
nếu ngài đã cho phép //nhìn hắn//
•Blay•
có thể cho thêm một cái ghế không?
//nói với phục vụ//
Cân mọi nhân vật nam
vâng thưa ngài
Cân mọi nhân vật nam
//nhất ghế ra cho y ngồi//
•Kan•
cảm ơn ngài thượng tướng
//ngồi xuống//
•Blay•
không có gì, thử món này đi ngon lắm đó
//gắp thức ăn bỏ vào chén của y//
•Kan•
vâng thưa ngài
//ăn//
☆Kye☆
*đúng là thấy sắc quên bạn*
//ăn//
Trong buổi ăn đó anh chính thức tàng hình trước mặt thằng bạn trí cốt, anh mặc kệ đời mà ăn hết phần của mình
Sau khi ăn xong thì cũng đã 6g chiều, mặt trời cũng dần lặn xuống
Bầu trời giờ đang có màu vàng cam đậm trông thật thơ mộng, hắn nhận được một cuộc gọi của cấp dưới.
•Blay•
cái gì? hư lốp xe không thể đến sao?
//nói vào điện thoại//
•Blay•
... thôi được rồi, các người không cần đến đâu
•Blay•
để ta bắt taxi được rồi, ừ vậy đi
//cúp máy//
☆Kye☆
sao vậy?
//đứng bên cạnh//
•Blay•
xe bị hư lốp không thể đến được
•Blay•
chắc phải bắt taxi rồi (thở dài)
•Kan•
//chạy xe đến chổ anh và hắn đứng//
☆Kye☆
'hay cậu lên xe tôi đi, để thư ký Kan chở cậu về' //nói với hắn//
☆Kye☆
'không sao, căn hộ của tôi gần đây'
☆Kye☆
'nơi ở của cậu xa mà, lên để cậu ta chở về đi'
•Blay•
'cảm ơn nhé bạn tốt'
☆Kye☆
//đi đến xe gõ cửa kính//
•Kan•
//hạ kính xe xuống// thưa ngài?
☆Kye☆
cậu hãy chở tên này về đi, xe cậu ta gặp sự cố không về được
•Kan•
nhưng còn ngài thì sao?
☆Kye☆
căn hộ của tôi gần đây với tôi muốn đi bộ để hóng gió chút
•Blay•
(cười) giúp tôi lần này nhé, cậu thư ký?
•Kan•
nếu ngài đã nói vậy //nhìn anh//
•Kan•
//đi xuống xe, vòng qua mở cửa phụ//
mời ngài, thượng tướng
•Blay•
cảm ơn nhé
//vào ngồi//
•Kan•
//đóng cửa// ngài về cẩn thận
☆Kye☆
*chắc mai cậu ta sẽ không đến công ty đây*
Xe chạy khuất bóng trước làn khói dày, anh không ở lại lâu mà đi bộ về căn hộ.
Đi được một chặng thì nhìn từ xa, cách căn hộ của anh 2- 3 căn nhà có một cửa tiệm hoa.
Là người sống ở khu phố này lâu năm, anh chưa thấy cửa tiệm đó bao giờ. Hay là người mới chuyển đến?
Anh không nghĩ nhiều mà bước vào cửa tiệm
Tiếng chuông tiệm réo lên báo hiệu cho chủ nhân của tiệm biết rằng có khách tới.
Anh bước vào và nhìn xung quanh, trang trí giản dị không cầu kì, màu chủ đạo là màu vàng và màu kem
Trên tường treo vài bức tranh và chậu dây leo nhìn rất bắt mắt. Trên bàn trưng bày thì là những loài hoa đầy đủ màu sắc.
☆Kye☆
//ngước lên nhìn cầu thang//
Từ cầu thang bước xuống xuất hiện hình bóng của thiếu niên tóc vàng nhạt.
☆Lay☆
chào mừng đã đến với tiệm hoa Serein!
☆Lay☆
(nhìn anh cười tươi)
☆Kye☆
*người này...*
//nhìn chằm chằm//
☆Kye☆
... cậu mới chuyển đến nhỉ?
☆Kye☆
tôi chưa gặp cậu lần nào
☆Lay☆
à! đúng thế, tôi từ thành phố A sang đây làm ăn
☆Lay☆
hôm nay là ngày khai trương, anh là vị khách đầu tiên đấy! (cười)
☆Kye☆
cho tôi một bó hoa hồng
☆Lay☆
Vâng! Anh lại ghế ngồi đợi nhé //đi vào quầy làm bó bông//
☆Kye☆
//lại ghế ngồi đợi//
☆Kye☆
//nhìn cậu chằm chằm//
☆Kye☆
... *cảm giác này là sao?*
☆Lay☆
//không để ý mà chú tâm làm việc//
Như có một luồng điện chạy qua não và nhắm thẳng xuống tim anh mà đập liên hồi.
Cảm giác như cả hai đã từng gặp nhau ở đâu, thật thân quen nhưng lại đau nhói trong lòng
Cái cảm giác cồn cào len lói trong tim này khiến anh thật khó hiểu
☆Lay☆
bó hoa của anh đây
//cầm trên tay//
☆Kye☆
//đi lại quầy mà đứng đối diện với cậu//
☆Lay☆
của anh hết 20 nghìn đồng
//đưa cho anh//
☆Kye☆
cảm ơn
//cầm lấy, đưa thẻ đen//
☆Lay☆
ơ ừm... nó hơi nhiều
//cầm tấm thẻ trên tay//
☆Kye☆
không sao, lần sau tôi sẽ lại tới nên cậu không cần thói
//đi ra cửa//
☆Lay☆
tên anh là gì thế? để tôi biết mà note lại để sau này không tính tiền cho anh
☆Lay☆
à mà tên tôi là Lay!
☆Kye☆
gọi tôi là Kye
//rời đi//
☆Lay☆
chúc quý khách buổi tối tốt lành! (cười)
☆Kye☆
*Lay sao..* (cười mỉm)
//đi về căn hộ//
Sau lần nói chuyện ấy, anh đi về căn hộ của mình, tắm rửa và ăn tối. Những lúc suy tư thì anh lại nghĩ về cậu thanh niên ấy
☆Kye☆
..Hình như cậu ta nhỏ tuổi hơn mình
☆Kye☆
Lay... đầu vàng khè
//ngủ//
Đúng như anh dự đoán, sáng hôm sau thư ký Kan đã xin nghĩ với lí do sức khỏe không tốt.
Anh đã quen với việc này nên cũng không trừ lương y, bắt đầu một ngày mới chán nản
Nhưng mà, dạo gần đây anh thấy bản thân mình thật kỳ lạ
Trong đầu quẩn quanh hình bóng của chàng thiếu niên hôm ấy
Nghĩ đến độ mà chiều về lại ghé qua tiệm hoa ấy
☆Lay☆
Ồ! là quý khách hôm qua
//đặt bình tưới xuống//
☆Lay☆
hôm nay anh muốn mua gì? (cười)
☆Kye☆
.. Cho tôi một bó hoa hướng dương
☆Lay☆
sẽ có ngay! anh ngồi ghế chờ nhé
//đi vào quầy làm việc//
Serein
//từ cầu thang chạy xuống//
Serein
//chạy lại chổ anh, ngồi xuống vẩy đuôi//
Serein
??
//nghiêng đầu nhìn lại//
☆Kye☆
*ngốc thật*
//xoa đầu bé//
☆Kye☆
//ngước lên nhìn cậu//
*chủ nào thú nấy nhỉ*
☆Lay☆
xong rồi! //nhìn anh//
☆Lay☆
ôi Serein! sao em lại xuống đây
//cầm bó hoa đi lại chổ anh và bé//
Serein
Gâu!
//chạy lại quấn dưới chân cậu//
☆Lay☆
trời ạ! anh đã bảo phải ở yên trên lầu rồi mà
//xoa đầu bé//
☆Lay☆
xin lỗi anh, em ấy đã làm phiền rồi //nhìn anh//
☆Kye☆
không sao, chú chó rất ngoan
☆Kye☆
mà cậu đặt tên cho tiệm cùng tên với chú chó luôn à
☆Lay☆
đúng thế! Tôi cũng lười nghĩ nên lấy luôn (cười ngốc)
//đặt tay ra sau đầu//
☆Kye☆
tên rất hay (cười mỉm)
☆Lay☆
//nhìn thấy// (mắt mở to)
☆Lay☆
anh cười lên đẹp lắm đấy! anh Kye (cười theo)
☆Kye☆
hừm, cậu là người đầu tiên nói câu đó đấy
☆Lay☆
tại sao?
//nghiêng đầu//
☆Kye☆
vì bọn họ không có cửa được nhìn thấy nụ cười của tôi (nhếch mép)
☆Kye☆
được rồi, cảm ơn vì bó hoa
//nhận lấy bó hoa//
☆Kye☆
*ngốc, nhưng cũng đáng yêu*
//đi ra cửa//
☆Lay☆
chúc anh buổi tối tốt lành!
//vẩy tay tạm biệt//
Có lẽ định mệnh đã cho hai ta gặp lại nhau.
----------Hết chương 2---------
Comments
🌚
tr
2024-10-05
0
Makirou ^^<3
t/g học giỏi văn đúng ko ;\\\
2024-05-06
1
Nhii
tiếp ik T/g ơiii "truyện hay quá"✨
2024-05-01
1