[ Kính Vạn Hoa Chết Chóc-Trò Chơi Trí Mệnh ] Du Hành
Chương 5:Nhanh chút
Lâm Thu Thạch
/Quan sát mọi người/
Lâm Thu Thạch
Ngày hôm qua không có phát sinh chuyện gì đúng không?
Hùng Tất
Không có người ch.ế.t
Lâm Thu Thạch
/Ngồi vào ghế/
Hùng Tất
Cơm nước xong chúng ta đi đốn cây bó củi đưa qua cho thợ mộc,tốc độ nhanh một chút
Hùng Tất
Nhìn thời tiết chỉ biết càng ngày càng lạnh,hơn nữa đêm qua vậy mà lại không xảy ra chuyện....
Lâm Thu Thạch
Phải,đúng vậy/Thuận miệng đáp/
Nhân vật phụ
Ba người đàn ông:/Đi xuống/
Nguyễn Bạch Khiết
/Bước xuống/
Lâm Thu Thạch
.../Dời mắt/
Nguyễn Bạch Khiết
Thu Thạch
Nguyễn Bạch Khiết
Tại sao không để ý đến người ta
Nguyễn Bạch Khiết
Người ta muốn ăn mì sợi anh nấu
Lâm Thu Thạch
Giữa trưa tôi làm cho cô,hiện tại không còn kịp rồi
Nguyễn Bạch Khiết
Lúc anh ở trên giường đêm qua cũng không phải nói như vậy
Ngọc Kỳ Liên
Khụ khụ/Sặc nước/
Ngọc Kỳ Liên
|Mình quên là có đoạn thoại như này|
Ngọc Kỳ Liên
|Làm sặc ch.ế.t lão nương|
Hùng Tất
/Biểu cảm khó tả/
Hùng Tất
/Nhìn Thu Thạch và Bạch Khiết/
Lâm Thu Thạch
/Dỡ khóc dỡ cười/
Lâm Thu Thạch
Được rồi,đừng náo loạn,đêm qua đúng ra cũng nên cảm ơn cô,giữa trưa sẽ làm cho cô mì sợi,chiên thêm cho cô hai quả trứng
Nguyễn Bạch Khiết
Được thôi
Nguyễn Bạch Khiết
Có hành thái thì càng tốt
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Yên phận ăn bữa sáng/
---------------------------------
Lâm Thu Thạch
/Cầm rìu chặt cây/
Nguyễn Bạch Khiết
Cách anh chặt không đúng
Nguyễn Bạch Khiết
Lực chặt xuống quá yếu,chứ rìu nặng như vậy chặt làm sao mà không để lại vết
Lâm Thu Thạch
Cô từng chặt cây rồi sao?
Nguyễn Bạch Khiết
Tôi từng xem người khác chặt cây
Ngọc Kỳ Liên
/Quan sát hai người/
Ngọc Kỳ Liên
Chị muốn ra khỏi đây nhanh hơn nguyên tác
Cố Khải Lâm
/Cầm rìu đến một cây khá lớn/
Cố Khải Lâm
/Vung rìu thật mạnh/
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Giật mình/
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Không tin vào mắt mình/
Lâm Thu Thạch
|Hình như cậu ấy mới vung rìu một cái!!|
Lâm Thu Thạch
|Cây liền ngã???|
Nguyễn Bạch Khiết
/Nhíu mày/
Nguyễn Bạch Khiết
|Xem ra cậu ta không nói dối về việc mình----------|
Cố Khải Lâm
Còn hai cây nữa/Lên tiếng/
Cố Khải Lâm
Mau làm cho xong còn về/Nói mọi người/
Cố Khải Lâm
Trời tối,nguy hiểm
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Gật gật đầu/
Hùng Tất
Mọi người mau chia ra khiêng về
Hùng Tất
Ba người một cây thay phiên nhau mà khiêng
Cố Khải Lâm
Hai người một cây
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Nhìn cậu/
Nhân vật phụ
Thanh niên:Hửm?Không phải ba người sẽ nhanh hơn sao?
Cố Khải Lâm
Tôi nói hai người
Cố Khải Lâm
Muốn ba người khiêng thì tùy các người
Ngọc Kỳ Liên
|Em ấy đã rủ lòng thương nhắc nhở các ngươi,vậy mà không biết ơn|
Ngọc Kỳ Liên
|Ch.ế.t là đáng|
Ngọc Kỳ Liên
|Ta đây chỉ cứu những đứa trẻ ngoan không cứu trẻ hư|
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
|Mặc dù không rõ vì sao cậu ta nói như vậy,nhưng trực giác mách bảo rằng nghe theo lời cậu ta thì mình sẽ sống|
Thế là trong số bọn họ có mười người nghe theo lời Khải Lâm
Ba người còn lại không nghe lời tách ra khiêng cây
Ngọc Kỳ Liên
/Lại gần Thu Thạch/
Ngọc Kỳ Liên
Chúng tôi đã nhắc nhở bọn họ/Nói nhỏ/
Ngọc Kỳ Liên
Bọn họ ch.ế.t thì không phải lỗi do tôi không nhắc nhở/Nói nhỏ/
Nguyễn Bạch Khiết
Thu Thạch
Nguyễn Bạch Khiết
Chân tôi đau quá
Nguyễn Bạch Khiết
Anh đỡ tôi xuống núi được không?/Yếu đuối/
---------------------------------
Hùng Tất
/Cầm đèn dầu đi phía trước/
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Theo sau/
Nguyễn Bạch Khiết
Đừng dừng lại,tiếp tục đi
Lâm Thu Thạch
|Quá nhẹ,người phía sau lưng mình quá nhẹ,giống như đã không có trọng lượng|
Lâm Thu Thạch
/Nuốt nước bọt/
Lâm Thu Thạch
->Thử nâng người phía sau lên một chút
Lâm Thu Thạch
|Quả nhiên không phải ảo giác,người trên lưng mình rất nhẹ,giống như là giấy,tuy rằng hình thái vẫn còn,nhưng lại không hề có trọng lượng|
Nguyễn Bạch Khiết
Sao thế?/Tựa mặt lên cổ cậu/
Nguyễn Bạch Khiết
Anh gọi tôi làm gì?
Lâm Thu Thạch
Không việc gì
Lâm Thu Thạch
Muốn hỏi xem cô có lạnh hay không thôi
Nguyễn Bạch Khiết
Tôi không lạnh
Nguyễn Bạch Khiết
Không lạnh chút nào
Lâm Thu Thạch
/Quan sát bốn phía/
Lâm Thu Thạch
/Cắn chặt răng/
Nguyễn Bạch Khiết
Anh đang run
Nguyễn Bạch Khiết
Anh có lạnh không?
Lâm Thu Thạch
Hơi lạnh một chút thôi
Nguyễn Bạch Khiết
Anh có muốn đến một nơi không lạnh không?
Nguyễn Bạch Khiết
Một nơi ấm áp,không có tuyết,cũng không có ban đêm
Nguyễn Bạch Khiết
Anh sao lại không nói chuyện?
Lâm Thu Thạch
Vì tôi đang suy nghĩ
Nguyễn Bạch Khiết
Suy nghĩ cái gì?
Lâm Thu Thạch
Tôi đang suy nghĩ xem phải ném cô xuống như thế nào!
Lâm Thu Thạch
/Quăng cô qua một bên/
Lâm Thu Thạch
/Chạy như điên về phía trước/
Lâm Thu Thạch
/Quay ra sau/
Nhân vật phụ
Môn thần:Tại sao ngươi lại muốn ném ta xuống,không phải ngươi thích ta nhất sao?
Lâm Thu Thạch
Ta mẹ nó thích cái “đầu” ngươi
Nhân vật phụ
Môn thần—>Cái đầu càng ngày càng dài và lớn liên tục đuổi theo cậu
Lâm Thu Thạch
/Chạy bạt mạng/
Nhân vật phụ
Môn thần:/Sắp đuổi kịp/
Lâm Thu Thạch
/Tuyệt vọng/
Nguyễn Bạch Khiết
Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch,anh đủ chưa vậy,tôi nặng đến thế à?
Lâm Thu Thạch
|Là giọng Nguyễn Bạch Khiết|
Lâm Thu Thạch
/Gian nan đứng dậy/
Hùng Tất
/Xách Lâm Thu Thạch lên/
Hùng Tất
Không việc gì chứ?
Lâm Thu Thạch
Tôi con mẹ nó cho rằng tôi chết chắc rồi
Nguyễn Bạch Khiết
Tại sao?
Nguyễn Bạch Khiết
/Nghiêng đầu/
Lâm Thu Thạch
/Kể lại chuyện vừa rồi/
Nguyễn Bạch Khiết
Tự dưng anh té ngã
Nguyễn Bạch Khiết
Làm tôi tưởng là do tôi nặng
Lâm Thu Thạch
Không phải đặc biệt nặng
Nguyễn Bạch Khiết
/Cong khoé miệng/
Hùng Tất
Nhanh đứng lên đi,bọn họ sắp xuống tới triền núi,trời sắp tối rồi,chúng ta cũng phải nhanh lên
Lâm Thu Thạch
/Gật gật đầu/
Lâm Thu Thạch
/Đầu gối đau nhức/
Lâm Thu Thạch
|Chắc là bị thương lúc ngã rồi|
Lâm Thu Thạch
/Im lặng theo sau Hùng Tất/
Lâm Thu Thạch
Không lên lưng tôi cõng à
Nguyễn Bạch Khiết
/Lắc đầu/
Nguyễn Bạch Khiết
Cậu gầy quá
Nguyễn Bạch Khiết
Cõng ngực tôi cấn
Lâm Thu Thạch
Cô có ngực à......./Nhỏ giọng/
Lâm Thu Thạch
|Ngực Nguyễn Bạch Khiết một mảnh bình nguyên,hoàn toàn không có bất luận cảm giác mềm mại nào|
Nguyễn Bạch Khiết
/Nghe thấy/
Nguyễn Bạch Khiết
Được được được, ngực anh lớn anh to nhất!/Cáu gắt/
Ngọc Kỳ Liên
Đừng tám chuyện,trời tối bây giờ
Lâm Thu Thạch
Các người nghe thấy không?
Hùng Tất
Nhanh lên,xảy ra chuyện rồi
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Vụt chạy/
Ba người làm trái lời Khải Lâm hiện tại bị cây gỗ c.ắ.t l.ì.a thành hai nửa
Nhưng bọn họ lại vẫn còn ý thức
Trong miệng khạc ra máu tươi,sắp không được phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu
Bên cạnh vẫn còn một người đang sống
Nhân vật phụ
Chàng trai:/Hốt hoảng/
Nhân vật phụ
Chàng trai:Cứu---cứu mạng----cứu mạng
Hùng Tất
Sao lại thế này!Mọi chuyện rốt cuộc là như nào!?
Tiểu Kha
Vốn dĩ bọn họ đi trên đường,kết quả đột nhiên đều buông lỏng tay,cây gỗ liền trượt xuống, nện lên eo hai người phía trước
Nhân vật phụ
Chàng trai:Có quỷ,cứu tôi với,làm ơn cứu tôi/Bám lấy Khải Lâm/
Nhân vật phụ
Chàng trai:Tôi sai rồi,tôi sai rồi,làm ơn cứu tôi đi,tôi không muốn chết/Thảm thiết/
Nhân vật phụ
Chàng trai:/Ngây người ngước nhìn cậu/
Nhân vật phụ
Chàng trai:/Chạy đi/
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Im lặng/
Hùng Tất
Đi thôi,khiêng gỗ về trước
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
/Không dám/
Lâm Thu Thạch
/Khiêng phụ/
---------------------------------
Nhân vật phụ
Thợ mộc:Còn thiếu một cây
Tất cả mọi người trừ những người nên trừ
........
Comments
Phuonganh Vu
cút cút cút
2024-05-28
0