Tôi Đã Xuyên Vào Truyện Tranh Rồi!
Hoang mang nặng
Người phụ nữ ở bên cạnh thấy con trai của mình bị nhéo tai thì rất là tức giận và lên tiếng:
Doris Davies
Này Lucasta, mau bỏ Dai ra.
Cô nghe vậy thì đứng hình mất 5 giây, bà ta vừa gọi cô là Lucasta, cô rất là bất ngờ vì bà ta lại gọi cô với một cái tên lạ lẫm như vậy, nhưng cô cũng cảm thấy cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra đc bản thân mình đã từng nghe thấy ở đâu.
Lúc này cô nhìn rõ vào người phụ nữ ở trước mắt, một phu nhân với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc màu bạc càng làm tôn lên làn da màu trắng ko tỳ vết của người phụ nữ ấy, cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời, khí chất cực kỳ cao quý và đoan trang, dù mặc một chiếc váy đơn giản nhưng lại ko thể bị giảm bớt một chút sự xinh đẹp và nhã nhặn mà lại khiến sự xinh đẹp tuyệt trần đó tăng lên bội phần.
Bạch Ly/ Lucasta Williams
" Mình đang nằm mơ có đúng không? Nếu ko chắc mình cũng ko gặp đc một mỹ nhân đẹp đến mức độ này đc!"
Nhưng sau đó cô chợt nhận ra, người phụ nữ đứng trước mặt mình lại chính là người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ kia của mình, người đó chính là người đã đẩy ngã mình xuống dưới tầng.
Sự khó hiểu chưa dừng lại ở đó thì người ở bên cạnh kia đã lên tiếng:
Andrew Williams
Lucasta, con mau bỏ tay ra khỏi tai của em trai mình đi con gái.
Cô càng hoang mang ko hiểu gì trước nữa, người đang nói với cô là một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu như máu, mái tóc màu đen huyền bí, dung mạo toát lên sự lạnh lùng và rất đẹp trai, nhưng cô ko có ấn tượng gì về điều đó, điều cô quan tâm đó chính là vì sao bọn họ lại gọi cô với cái tên Lucasta và người đó lại gọi cô là con gái.
Bạch Ly/ Lucasta Williams
Gì mà con gái cơ chứ?
Comments