Chapter 4 : Thôn Tuyết (2)

_
Bên trong cửa cũng có mốc thời gian là lạ. Thời gian khác nhau trong mỗi các cánh cửa.
Có Hiện Đại,Cổ Đại, thậm chí có Tương lai.
Ánh mắt của Thu Thu nhìn một căn phòng. Một người phụ nữ hiện đại nhảy múa.
Cô liền rời mắt, tiếp tục đi tiếp tìm căn phòng để nghỉ ngơi.
Cứ đi tiếp và tiếp.
Ba người cũng tìm được phòng trống, ba người vào trong.
Không gian bầu không khí căn phòng cô và hai người đàn ông.
Chỉ duy nhất một cái giường.
Hai người đàn ông....1 người phụ nữ?
Trở nên gượng gạo, không biết nên nói làm sao nữa.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
.....
Cô lên tiếng.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Hai người ở giường,tôi ngủ ở Sofa cũng được.
Mục Tử nghe thấy vậy liền giật mình,nhìn cô. Rồi nhìn từ trên xuống dưới.
Mặc áo cổ lọ trắng,váy có chút rách,mặc áo khoác vest dài kiểu Hàn Quốc và đặc biệt là khăn vải màu xám trắng choàng lên cổ.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Không được!!
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Chị là con gái..mà nằm dưới sàn kì...lắm.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
ấy!!! Chị làm gì vậy..!!?
Mục Tử bất ngờ nhìn cô. Bởi vì cô lấy cái gối và chăn, đặt lên Sofa.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Ngủ,chứ làm gì?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
nhưng....
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Bộ cậu muốn cô ấy ngủ cùng hay gì?/lên tiếng/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
....
Mục Tử im lặng,rồi ngồi trên giường.
Nằm xuống,cầm chăn đắp vào người và....ngủ.
Cứ đêm mà thóp thỏm, tuyết cứ vậy mà rơi lả tả lả tả. Gió hiu hiu giữa chừng cửa sổ.
Nến đã được tắt.
Và rồi âm thanh kì lạ phát ra.
Tiếng* cốc* *cốc* gần chỗ Mục Tử ngủ,Mục Tử khẽ nhăn mặt khi nghe tiếng ấy.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Thu Thu Tỷ,chị không ngủ sao...chị gõ.....
Chất giọng buồn ngủ,rồi quay sang nhìn bên cửa sổ. Mục Tử liền im ngay.
Nuốt nước bọt, đôi đồng tử co lại, giọt mồ hôi trên trán hiện ra.
Cậu thấy, một Nữ Nhân tóc dài xù che mặt,mặc áo trắng. Mục Tử sợ hãi liền quay đầu lại,nhìn Nguyễn Bạch Khiết vẫn ngủ.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Nguyễn Ca.... Nguyễn Ca.../nói nhỏ - kéo nhẹ góc áo/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
đừng làm ồn...
Tóc của ma nữ liền dài lên,từ từ tiến gần Mục Tử và Nguyễn Bạch Khiết.
Mục Tử rợn tóc gáy. Nguyễn Bạch Khiết liền mở mắt rồi nhìn sang Ma nữ tóc dài.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chạy!!
Nguyễn Bạch Khiết bật dậy rời khỏi phòng.
Mục Tử cũng vậy mà rời khỏi, nhưng...bị tóc của ma nữ trói một bên chân.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Ahhhh!!! Huhuhuhhh!!
Mục Tử vùng vẫy, khóc không ra nước mắt.
Tóc của ma nữ liền rút ra khỏi chân của Mục Tử. Bởi vì ánh sáng của lửa khiến tóc của ma nữ không đến gần.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Chạy nhanh!/nắm tay Mục Tử/
Cả hai chạy thục mạng khỏi phòng,chạy nhanh xuống lầu. Thấy Nguyễn Bạch Khiết thở nhẹ.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Nó.. nó không đuổi giết chúng ta sao?/ thở dốc - nhìn lên lầu/
Một người phụ nữ ở lầu liền dừng lại,nhìn xuống ba người,khoanh tay vào nhìn chằm chằm Thu Thu,rồi cười.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
/ sợ hãi - nắm chặt bàn tay của Thu Thu/
Nguyễn Bạch Khiết nghe thấy vậy anh liền lên tiếng.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Quái vật ở trong cánh cửa.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chắc là không thường giết người.
Mục Tử run nhẹ, vẫn còn nắm tay Thu Thu. Dư Thu Thu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Tại sao?
Nguyễn Bạch Khiết nhìn cô, chất giọng có phần trêu chọc.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Cô cầu xin tôi rồi tôi sẽ nói cho cô.
Dư Thu Thu không nói gì,im lặng chưa vài giây,cô cười nhẹ nhìn Anh.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Không cần đâu, tôi thừa biết ' tại sao '.
Anh nghi hoặc nhìn cô,rồi nhìn Mục Tử.
Dư Thu Thu, nhìn cửa ngoài,nhìn cái giếng trước cửa.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Ở đây phong thủy cũng không có tốt lắm, cái giếng được xây rất tốt./nhìn/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Chị..chị còn biết phong thủy sao?/nhìn cô/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
đương nhiên,chị từng đọc qua.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Cô còn hiểu được nó,tôi thấy...cô thật đáng nghi/ lên tiếng - nhìn cô/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Anh nghi ngờ tôi?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
..hah.. không không không, chỉ là tôi thấy...cô không hề đơn giản.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Vậy anh cũng không hề đơn giản... đúng chứ?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
....Cô thật thú vị/ có chút nhếch/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Vậy à/cười mỉm/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Hai người...Hai người đừng cãi nhau nữa!/ lên tiếng can ngăn/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Ha--hắt xì!
Cậu nhóc bị cảm sao? Trời tuyết càng ngày rơi nhiều với trời lạnh nữa. Sao không bị cảm được.
Dư Thu Thu lo lắng nhìn Mục Tử.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Em em không sao chứ?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Em..hắt xì.. không sao../khịt mũi/
Nhìn quanh thân cậu nhóc thì mặc áo không quá ấm, chỉ mặc áo khoác Hoodie, có thể cảm lạnh ở cổ bất cứ lúc nào.
Dư Thu Thu liền cởi quàng cổ khăn vải màu xám trắng của mình.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
đây, nó có thể làm ấm cổ em, không bị thứ lạnh xâm nhập vào./ân cần quàng khăn vào cổ Mục Tử/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
/ nhìn Cô/
Sự ấm với nụ cười.
Đôi mắt và đôi môi, gương mặt trắng trẻo, không có bôi phấn bôi kem hay make up. Nói là tự nhiên thì sẽ không ai tin.
Làm người khác không rời mắt, với nốt ruồi trên sóng mũi.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Xong.
Dư Thu Thu nhìn Mục Tử.
4 mắt chạm vào nhau.
Mục Tử đỏ mặt,rồi lùi lại. Nhận ra bản thân đang nắm tay với cô. Khiến Mục Tử lại lần nữa đỏ mặt.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Chị,Chị đẹp lắm.
Bị sắc đẹp của cô mê hoặc khiến Mục Tử không nói lên lời,vội thốt lên câu mà cậu đã nghĩ.
Mục Tử vội bịt miệng.
Sự xấu hổ hiện lên bầu không khí.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/xoa đầu Mục Tử/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Nhìn em khá giống với một người bạn của chị.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
hể?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
" ahhhh!! Chị ấy xoa đầu mình kìa!! "/ vui trong lòng, giãy đành đạch/
Nguyễn Bạch Khiết như một người vô hình,bèn ho khụ khụ,để hai người dừng lại chuyện thân mật.
Nguyễn Bạch Khiết mặt dày yếu đuối nhìn Thu Thu.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Thu Thu Tỷ ,tôi đói quá,nấu mì cho tôi được không?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
/ Bị Nguyễn Bạch Khiết làm cho bất ngờ/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
" đây là Nguyễn Ca sao!!?"/ dụi dụi mắt/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Được,tôi nấu.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/nhìn Mục Tử/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Em có ăn không? để chị nấu ba tô mì?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Vâng được ạ!!
Thu Thu liền đi vào bếp,Mục Tử và Bạch Khiết cũng đi theo. Đồng thời,Bà Chủ nhìn thấy vậy cũng rời đi mà đi vào trong căn phòng.
Nóng hổi Căn bếp,khói của hương thơm của mì, tiếng rục rục của lửa.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Tay nghề của chị thế nào?
Nghe từ ' Chị ' bởi miệng của Bạch Khiết phát ra. Khiến Mục Tử không tin vào tai và mắt mình.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Chắc là ăn không chết đâu./ Cười nhẹ - nhìn Bạch Khiết/
Bạch Khiết và Mục Tử ngồi xuống ghế. Bạch Khiết liền ho,xoa hai bàn tay rồi thổi vào.
Dư Thu Thu nhìn thấy vậy liền dừng. Rồi rời khỏi bếp cũng không quên dặn hai người trông nồi hộ.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chị Đi đâu vậy?
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Chị Đi đâu vậy?
Hai người đồng thành cùng nhau. Cả hai nhìn nhau.
Thu Thu không nói gì,đi đâu đó tìm chiếc áo ấm.
Trong vài lát.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Đây em mặc đi.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chị tìm nó đâu ra vậy?
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Lấy nó từ quầy lễ tân đấy.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Trời lạnh như vậy,em cũng nên mặc áo ấm, giữ gìn sức khoẻ cho tốt,nhìn em trông ốm quá.
Cô giúp Bạch Khiết mắc áo.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Cảm ơn chị.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Vậy chị cũng nên mặc áo ấm./ lên tiếng/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chị chăm sóc hai bọn tôi như em trai... không lẽ chị cũng làm vậy cho người khác?
( từ điển của Nguyễn Lan Chúc: Bọn Tôi=> Tôi)
Nghe anh nói vậy,Thu Thu không ngần ngại lên tiếng.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Tùy em nghĩ.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Mì nấu xong rồi.
Thu Thu liền cầm ba tô.
đặt xuống lên bàn.
* tạch *
* tạch *
* tạch *
Giọt máu nhỏ giọt từ trên rơi xuống, rơi xuống chổ tô ở giữa.
Cả liền nhìn lên.
Bạch Khiết lên tiếng.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Phòng ở trên lầu ai ở vậy?
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Chị không biết nữa.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
/nuốt nước bọt/
đột nhiên có người hét lên. Khiến Mục Tử giật mình đứng dậy ôm cánh tay Dư Thu Thu, run rẩy.
Thu Thu và Bạch Khiết nhìn nhau.
Cả ba liền chạy ra xem có chuyện gì.
Cả ba mở cánh cửa phát ra tiếng âm thanh hét ấy, Mục Tử dính như sam nắm cánh tay của Thu Thu.
Trình Văn
Trình Văn
Đừng giết tôi ,đừng giết tôi ,đừng giết tôi!!
Trình Văn ngã xuống giường,nhìn lên nóc nhà, nóc nhà chảy xuống nhiều máu. Có lẽ là Trình Văn quá sợ hãi.
___Tại trên lầu ___
Trình Văn
Trình Văn
Sao người này chết vậy?
Trình Văn
Trình Văn
Đây,Đây,Đây,....Quá khủng khiếp rồi!
Mùi hôi thối và mùi tanh của máu khiến họ bịt mũi lại.
Không muốn nhìn cái xác chết nằm lạnh lẽo đầy máu này. Hùng Tất nhìn liền thở dài.
Hùng Tất
Hùng Tất
Bắt đầu rồi.
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi còn tưởng việc đầu tiên sẽ xảy ra là....
Cô nhìn ba người. Vẫn còn sống nhăn răng.
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Thôi đi.
Nguyễn Bạch Khiết thấy cô nói vậy liền xì một tiếng.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Vốn dĩ phải là ba chúng tôi đúng không?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Cô quan sát kĩ bọn tôi như vậy.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Sợ rằng làm cô thất vọng rồi.
Hùng Tất
Hùng Tất
Sống chết thoát ra./trừng mắt nhìn anh/
Thu Thu thì im lặng quan sát cái xác của người đàn ông này.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
" ông ta có lẽ đã phạm phải điều cấm kỵ."
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
" một mình đứng lan can."/ ánh mắt cô nhìn lan can/
Một đoạn kí ức lại lần nữa xuất hiện.
•' Cửu Thời Ca,em thích Mì anh nấu lắm em muốn ăn!!!'•
•' Cửu Thời Ca,anh đứng một mình ở lan can không thấy lạnh sao?'•
•' nhìn xem bầu trời kìa...nó còn có ngôi sao nữa,đứng một mình, hưởng thụ nhìn ngôi sao...anh thích lắm.'•
•' ừm!! Nhìn anh tựa mình lan can ở một mình nhìn anh Đẹp Lắm luôn!! Hèn chi Hai Ca Ca kia yêu anh!!'•
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/thở dốc - ôm đầu/
Trình Văn run rẩy, gương mặt sợ hãi kèm theo hoảng loạn.
Trình Văn
Trình Văn
Tôi vừa nghe một tiếng động lạ,hoá ra đây là quái vật ăn thịt người.
Trình Văn
Trình Văn
/ôm bàn tay - sợ hãi/
Vương Tiêu Y nghe thấy liền sợ hãi.
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
Cái gì?
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
Không xong rồi,tôi muốn đi về.
Vương Tiêu Y sợ hai đan tay mình vào nhau. Gương mặt lo sợ.
Trình Văn
Trình Văn
Đúng,đúng,..tôi muốn đi về!
Cả bọn hoảng loạn tính,bỏ đi liền bị Hùng Tất ngăn chặn rồi lên tiếng.
Hùng Tất
Hùng Tất
Đây là chuyện muốn đi là đi, muốn ở là ở sao?/khó chịu/
Cả bọn dừng lại nhìn Hùng Tất.
Hùng Tất
Hùng Tất
Chắc Chắn anh ta đã phạm Điều cấm kỵ gì rồi.
Hùng Tất
Hùng Tất
Mọi người phải nhớ, phải biết chuyện không nên làm là gì. Mới có thể giữ mạng được trước khi điều tra rõ ràng.
Hùng Tất
Hùng Tất
Nhất định phải cẩn thận/nhìn/
Trong khi họ đang hoảng loạn và lo sợ bởi câu nói của Hùng Tất.
Thì Nguyễn Bạch Khiết dường như đã biết về điều cấm thứ nhất.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Một người chết ở bên lan can,đứng dựa vào lan can một..../trầm tư/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Thì ra là vậy.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Thì ra là vậy.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/Nhìn Bạch Khiết/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
/Nhìn Thu Thu/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Chị cũng nghĩ giống em sao?/ nói nhỏ/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
ừm..đúng vậy/nói nhỏ/
Mục tử không hiểu chuyện gì,nhìn thấy xác chết mà muốn ói. Mục Tử nắm chặt cánh tay của Thu Thu.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Hum.../ nhìn Mục Tử đang nắm cánh tay mình/
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Thu Thu Tỷ,ở ngoài lạnh quá...em đói nữa./ run/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
ừm.. vậy thì chúng ta vào trong thôi,vào trong ăn mì./ nói nhỏ/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
/ nhìn Mục Tử - Thu Thu/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/ nhìn Bạch Khiết - gật đầu/
Cả ba liền rời khỏi hiện trường. Hùng Tất và Tiểu Kha nhìn ba người họ.
Vương Tiêu Y thì sợ hãi và khó hiểu, anh Shipper bên cạnh đứng cùng Vương Tiêu Y cũng làm thấy mà sợ.
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
Điều Cấm kỵ gì? Tôi không muốn chết,tôi không muốn chết./lo lắng/
______
Tại phòng bếp.
Cả ba ăn uống cùng nhau.
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Trong Cửa có quái vật giết người, nhất định phải biết một điều cấm kỵ,đi ra khỏi cửa làm phạm quy kích hoạt điều cấm kỵ này./nói/
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Thì quái vật sẽ đến. Ngược lại, không phạm quy thì tạm thời an toàn.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Nguyễn Ca anh thông minh thật đó!!ngon quá/ăn mì/
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
/ nhìn Mục Tử /
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Anh với Mục Tử quen biết nhau đúng chứ?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
...um...đúng vậy.
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Tôi khuyên anh,anh không nên Cho Mục Tử vào cửa.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
?
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
Tại sao?
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Bởi vì em ấy không có tố chất vào cửa, với có chút ngốc nữa.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
Em không ngốc!!!
Dư Thu Thu
Dư Thu Thu
Nếu em mà thông minh,em chỉ thông minh duy trì một lần thôi. Em có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
.....
Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc
...../ nhìn cô/
Điều Cấm kỵ quá rộng rãi. Tìm cũng không tìm được,dùng trí óc để tìm thấy.
Hùng Tất liền đi tới chỗ ba người.
Hùng Tất
Hùng Tất
Ba vị.
Hùng Tất
Hùng Tất
Tộc trưởng muốn gặp chúng ta.
Cả ba nhìn nhau.
_
Hot

Comments

Tử Khốn Nha Các

Tử Khốn Nha Các

Nhiều cái để nói lắm a ơi

2025-04-13

0

Anti ngược🐬

Anti ngược🐬

Hóng quá ik thuu

2024-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play