Chương 14: Đơn Phương

Sau khi ăn tối xong, Trương Tuệ An cũng không nhìn đến mặt của anh mà phủi mông đi. 

Cấn Niên bây giờ đúng thật là nuốt không trôi, nãy giờ anh cứ suy nghĩ mãi mà không ra. 

Rốt cuộc anh là đã làm gì để cho cô tặng cho anh nguyên một cân bơ vào mặt? 

Anh thở dài, phụ nữ phải chăng là khó hiểu quá đi. Anh cũng muốn sống yên bình với cô lắm chứ. 

Nhưng sau lần tự tử hụt đó, cô hình như cũng không còn bám anh như trước nữa. 

Cấn Niên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang đi lên tầng mà ngây ra hồi lâu không nhúc nhích. 

Quản gia Lý thấy anh như vậy, đi tới vỗ nhẹ vai anh hỏi:

“Cậu chủ.”

“Đồ ăn không ngon sao?”

Cấn Niên giật mình lắc đầu nói:

“Không có, con đang nghĩ về mấy kế hoạch sắp tới của công ty thôi.”

Cấn Niên đứng dậy muốn đi về thư phòng như bị quản gia Lý ngăn lại:

“Con vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà? Hay con ngồi ăn thêm một ít đi. Bụng con cũng không tốt không nên ăn ít như vậy.”

Cấn Niên xua tay lắc đầu từ chối:

“Con no rồi, bác với mọi người vào ngồi ăn đi còn dọn dẹp. Con lên thư phòng trước.”

Quản gia Lý thở dài cũng không nói gì nữa nhìn đống đồ ăn trên bàn. 

Ông gọi to:

“Kìa, mấy đứa mau ra đây ăn đi.”

Mấy người trong bếp chạy ra ngồi vào bàn, ông không quên còn vài người nữa:

“Mấy đứa một người đi ra gọi bảo vệ với mấy người làm vườn vào ăn luôn đi.”

Trương Tuệ An lên phòng nhảy lên nệm nằm, cô không biết vì sao mà sáng giờ lưng của cô nó cứ bị mỏi. 

Mấy con lego cũng chưa lắp xong cô nhìn cũng cảm thấy ngứa mắt. Cô suy nghĩ một lúc lâu mới đỡ cái lưng đi tới ngồi xuống dọn dẹp. 

Cô để cái con đang lắp dở dang trên kệ khi nào rảnh cô sẽ chơi tiếp còn bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. 

Trương Tuệ An ngã thẳng xuống nệm, vừa nằm xuống cái nệm êm ái cả người cô đều sướng điên lên như tìm được chân ái cuộc đời. 

Cô vui vẻ kéo chăn lên tới bụng, hai tay để lên bụng thoải mái nhắm mắt ngủ. 

Cho đến sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học Trương Tuệ An từ trong chăn vươn tay ra vươn vai, nhìn trần nhà. 

Cô nằm trên giường một lúc lấy tay mò mẫm xung quanh muốn tìm điện thoại. 

Vừa cầm lên cô đã thấy được một tin nhắn từ Trì Châu gửi từ tối qua:

﹝An An, chiều nay có rảnh thì cậu ghé qua bệnh viện một lúc tớ giúp cậu kiểm tra lại vết thương nhé.﹞

﹝An An?﹞

﹝Cậu ngủ rồi sao?﹞

Trương Tuệ An nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt vẫn còn cay cay nhưng tay vẫn cào trả lời:

﹝Xin lỗi, lúc tối tớ bị đau với mỏi lưng nên vừa nằm xuống giường đã ngủ mất nên không trả lời tin nhắn của cậu được.﹞

﹝Chiều nay sao? Được, 4 giờ tớ sẽ tới bệnh viện được không.﹞

Trì Châu xem tin nhắn rất nhanh, cô mới nhấn gửi đi anh ấy cũng đã bắt đầu soạn tin:

﹝Cậu bị đau lưng sao? Có cần chiều nay tớ nhờ bạn xem một chút không?﹞

Trương Tuệ An ngáp dài trả lời:

﹝Không cần đâu, chắc do là ngồi lâu quá nên mới bị mỏi.﹞

﹝Ủa, sao cậu lại dậy sớm thế?﹞

Trì Châu thả cho cô một cái meme hình con mèo ôm bụng cười:

﹝Hôm nay tớ phải ở bệnh viện để trực.﹞

﹝Câu này tớ phải là người hỏi cậu mới đúng, bình thường có bao giờ cậu thức sớm như vậy đâu chứ.﹞

Trương Tuệ An:

﹝Cậu không nghe người ta nói sao? Thức dậy sớm để thành công đó.﹞

Trì Châu đang ngồi ở trong phòng của mình, bên ngoài có người gõ cửa. 

Anh ấy lơ đãng nói nhưng tay vẫn nhắn tin còn cười mỉm nữa chứ:

“Vào đi.”

Y tá Phương mở cửa đi vào, nhìn bác sĩ Trì lạnh lùng cao lãnh của khoa người trong bệnh viện ai mà chẳng đồn bác sĩ Trì không biết cười. 

Nhưng mà điều sốc hơn chính là bây giờ bác sĩ Trì là vừa nhắn tin vừa cười!!! 

WHATTT!!!!!!! 

Y tá Phương ngây người, cảm thán đúng là nam thần. Trong thâm tâm cô ấy bây giờ đang gào thét:

‘TRỜI ƠI!! MẸ ƠI BÁC SĨ TRÌ CƯỜI LÊN ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT!!’

Trong lúc cô ấy đang ngây người, Trì Châu đúng lúc cũng ngẩng đầu lên lập tức trở về khuôn mặt lạnh lùng khẽ giả vờ ho:

“Khụ Khụ.”

Y tá Phương giật mình, nhanh chóng mang hồ sơ bệnh nhân đến bàn cho anh. 

Trì Châu tắt điện thoại bỏ sang một bên nhân lấy mở ra xem. Y tá Phương tò mò hỏi khéo:

“Bác sĩ Trì, anh là đang có người yêu sao?”

Trì Châu giật mình, nhìn cô ấy nhướn mi hỏi:

“Sao cô hỏi như vậy?”

Y tá Phương tặc lưỡi nói:

“Khi nãy tôi vào nhìn thấy bác sĩ Trì vừa nhắn tin vừa mỉm cười nên tôi đoán đại.”

Trì Châu đứng hình nhìn cô ấy hỏi:

“Khi nãy tôi cười sao?”

Y tá Phương gật đầu nói:

“Không những cười bình thường mà là cười rất tươi nữa là đằng khác.”

“Bộ bác sĩ biết yêu rồi sao?”

Hai lỗ tai của Trì Châu bất giác đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xem hồ sơ. 

Y tá Phương phì cười, giở giọng trêu chọc:

“Vậy chắc là có rồi, bác sĩ Trì chúng tôi thật sự muốn xem mặt của chị dâu đó~”

Trì Châu lạnh nhạt nhìn cô ấy nói:

“Không phải, tôi chưa theo đuổi cô ấy chỉ là yêu đơn phương họ thôi.”

Y tá Phương bấy giờ mới hoảng hốt, nam thần mà cũng biết yêu đơn phương hả? 

“Gì chứ? Bác sĩ Trì đẹp trai như này mà cũng đang yêu đơn phương hả?”

Trì Châu thản nhiên gật đầu nói:

“Tôi đơn phương bạn học nữ đó 8 năm rồi.”

Y tá Phương hoảng hốt chập 3, mồm chữ O mắt trợn ra kinh hoảng hỏi:

“Vậy là chúng tôi càng muốn được xem mặt của chị gái đó rồi. Ngưỡng mộ quá đi mất, được bác sĩ Trì thích nhiều năm như vậy.”

“Sao anh lại không theo đuổi chị gái đó?”

Trì Châu trong lòng chua chát, không nói nữa mà cười như không cười nói trong lòng:

‘Người ta cũng cưới người khác rồi còn theo đuổi gì nữa chứ.’

Anh ấy thở dài ký tên vào văn bản, sau đó đưa cho y tá Phương. 

Lúc đi ra tới cửa, y tá Phương còn không quên ngoảnh lại nói:

“Nhớ nha bác sĩ Trì, chúng tôi đợi anh dắt chị dâu tương lai đến đó. Phải theo đuổi thành công nha!!!”

Trì Châu nhìn y tá Phương đi ra mới cười khổ, cầm điện thoại lên xem tin nhắn của cô:

﹝Vậy thì tớ dậy sớm nhiều lắm sao tớ vẫn chưa thành công?﹞

Trương Tuệ An khi nãy thấy Trì Châu không trả lời, đoán đại chắc anh bận gì đó nên mới xuống giường đi vào phòng tắm. 

Mới từ trong phòng tắm bước ra đã nghe tiếng điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới. 

Trương Tuệ An đi tới cầm điện thoại lên xem, phì cười trả lời:

﹝Cậu bây giờ đã quá nổi tiếng còn đòi gì nữa.﹞

Trì Châu cắn môi trả lời:

﹝Cậu quá khen, quá khen.﹞

Trương Tuệ An cong môi cười, đám bạn của nguyên chủ quả thật ai cũng tốt cả. 

Ở đây lâu như vậy rồi bây giờ cô cũng đã dần quen thuộc với thế giới này, thân thể này và cả những người thân xung quanh của nguyên chủ. 

Trương Tuệ An cảm thấy ở đây có chút không tệ, không phải như ở thế giới của mình cô toàn phải cắm đầu vào làm việc. 

Nhớ đến mấy lần mình phải thức cả đêm để làm việc cô không khỏi cảm thấy stress. 

Trì Châu bây giờ có cuộc họp, anh ấy chỉ nhắn:

﹝Bây giờ tớ đi họp, chiều mai gặp cậu sau nhé!﹞

Trương Tuệ An gửi một cái sticker con mèo đang gật đầu. 

Cô cũng phải lấy đồ để skincare và quần áo mới đi vào phòng tắm. 

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Na8 này cũng là một đối thủ nặng ký đáng gờm đây, nếu anh nhà mà không giữ vk cho chặt thì góc tường nhà mình bị đào đi lúc nào cũng không hay đâu:))

2024-09-07

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô Xuyên Sách Rồi ?
2 Chương 2: Bạn Học Cũ
3 Chương 3: Cô Có Hơi Rén Rồi..
4 Chương 4: Cô Độc
5 Chương 5: Gặp Ba Mẹ Chồng
6 Chương 6: Chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu
7 Chương 7: Ngủ Chung
8 Chương 8: Bị Khinh Thường
9 Chương 9: Cảm Thấy Kỳ Lạ..
10 Chương 10: Vẫn Còn Yêu?
11 Chương 11: Chiến Tranh Lạnh
12 Chương 12: Không Dễ Đụng
13 Chương 13: Chiến Tranh Lạnh
14 Chương 14: Đơn Phương
15 Chương 15: Ký Ức Nguyên Chủ
16 Chương 16: Tiệc Ngủ
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ghen
19 Chương 19: Tìm Cách Dỗ Ngọt
20 Chương 20: Chuyện Bất Khả Thi
21 Chương 21: Không Giận.
22 Chương 22: Đáng Yêu
23 Chương 23: Ánh Trăng Sáng Trở Về
24 Chương 24: Không Thể Từ Chối
25 Chương 25: Thờ Ơ
26 Chương 26: Cúp Điện
27 Chương 27: Khó Chịu Vô Cùng
28 Chương 28: Về Thăm Trường
29 Chương 29: Trị Trà Xanh 【𝟏】
30 Chương 30: Trị Trà Xanh 【𝟐】
31 Chương 31: Cô Bạn Ngốc Nghếch
32 Chương 32: Biến Thái
33 Chương 33: Tự Mình Rước Họa
34 Chương 34: Như Ngoại Tình Bị Phát Hiện
35 Chương 35: Làm Ban Giám khảo
36 Chương 36: Nhớ Mẹ..
37 Chương 37: Đi Cửa Sau
38 Chương 38: Kế Hoạch Thành Công
39 Chương 39: Cũng Dễ Thương
40 Chương 40: Thiếu Nữ E Thẹn
41 Chương 41: ĐỒ NGU
42 Chương 42: Tức Giận
43 Chương 43: Ghê Tởm
44 Chương 44: Đáng Đời
45 Chương 45: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân?
46 Chương 46: Biến Thái!!!!
47 Chương 47: Anh Đi Chết Đi
48 Chương 48: Nụ Hôn Đầu Của Tôi ??!!
49 Chương 49: Lo Lắng
50 Chương 50: Tính Kế Trả Thù
51 Chương 51: Cô Bỏ Thuốc Tôi?
52 Chương 52: Thỏ Trắng Ngây Thơ
53 Chương 53: Biến Thái, Khốn Nạn, Đồ Tồi.
54 Chương 54: Hawaii.
55 Chương 55: Trốn Tránh
56 Chương 56: Kết Thúc Hành Trình.
57 Chương 57: Dự Tiệc Cùng Nhau「𝟭」
58 Chương 58: Dự Tiệc Cùng Nhau「𝟮」
59 Chương 59: Dự Tiệc Cùng Nhau 「𝟯」
60 Chương 60: Lo Lắng
61 Chương 61: Lần Gặp Cuối
62 Chương 62: Hiệu Ứng Cốt Truyện ?
63 Chương 63: Hotsearch.
64 Chương 64: "Cậu Là Gì Của Cô Ấy?"
65 Chương 65: Tôi Thích Cô
66 Chương 66: Bày Tỏ
67 Chương 67: Chướng Mắt
68 Chương 68: Bạch Cốt Tinh Chứ Bạch Nguyệt Quang Hồi Nào?
69 Chương 69: Quà Anh Tặng Em
70 Chương 70: Từ Uyển Tinh
71 Chương 71: "Vợ Tôi, Tôi Khoe."
72 Chương 72: Cho Cô Ấy Quyết Định
73 Chương 73: Không Giống Nhau
74 Chương 74: Lạy Trời
75 Chương 75: Ám Mụi
76 Chương 76: Ghiền Vợ.
77 Chương 77: Cần Sạc Pin
78 Chương 78: Tiếc Thật
79 Chương 79: Ba Mẹ Tình Bể Bình Quá Rồi
80 Chương 80: Viên Thuốc Ngủ.
81 Chương 81: Đố Kỵ.
82 Chương 82: Mỗi Ngày Đều Hát Cho Em Nghe
83 Chương 83: Từ Uyển Tinh 2
84 Chương 84: Tỏ Tình
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cô Xuyên Sách Rồi ?
2
Chương 2: Bạn Học Cũ
3
Chương 3: Cô Có Hơi Rén Rồi..
4
Chương 4: Cô Độc
5
Chương 5: Gặp Ba Mẹ Chồng
6
Chương 6: Chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu
7
Chương 7: Ngủ Chung
8
Chương 8: Bị Khinh Thường
9
Chương 9: Cảm Thấy Kỳ Lạ..
10
Chương 10: Vẫn Còn Yêu?
11
Chương 11: Chiến Tranh Lạnh
12
Chương 12: Không Dễ Đụng
13
Chương 13: Chiến Tranh Lạnh
14
Chương 14: Đơn Phương
15
Chương 15: Ký Ức Nguyên Chủ
16
Chương 16: Tiệc Ngủ
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ghen
19
Chương 19: Tìm Cách Dỗ Ngọt
20
Chương 20: Chuyện Bất Khả Thi
21
Chương 21: Không Giận.
22
Chương 22: Đáng Yêu
23
Chương 23: Ánh Trăng Sáng Trở Về
24
Chương 24: Không Thể Từ Chối
25
Chương 25: Thờ Ơ
26
Chương 26: Cúp Điện
27
Chương 27: Khó Chịu Vô Cùng
28
Chương 28: Về Thăm Trường
29
Chương 29: Trị Trà Xanh 【𝟏】
30
Chương 30: Trị Trà Xanh 【𝟐】
31
Chương 31: Cô Bạn Ngốc Nghếch
32
Chương 32: Biến Thái
33
Chương 33: Tự Mình Rước Họa
34
Chương 34: Như Ngoại Tình Bị Phát Hiện
35
Chương 35: Làm Ban Giám khảo
36
Chương 36: Nhớ Mẹ..
37
Chương 37: Đi Cửa Sau
38
Chương 38: Kế Hoạch Thành Công
39
Chương 39: Cũng Dễ Thương
40
Chương 40: Thiếu Nữ E Thẹn
41
Chương 41: ĐỒ NGU
42
Chương 42: Tức Giận
43
Chương 43: Ghê Tởm
44
Chương 44: Đáng Đời
45
Chương 45: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân?
46
Chương 46: Biến Thái!!!!
47
Chương 47: Anh Đi Chết Đi
48
Chương 48: Nụ Hôn Đầu Của Tôi ??!!
49
Chương 49: Lo Lắng
50
Chương 50: Tính Kế Trả Thù
51
Chương 51: Cô Bỏ Thuốc Tôi?
52
Chương 52: Thỏ Trắng Ngây Thơ
53
Chương 53: Biến Thái, Khốn Nạn, Đồ Tồi.
54
Chương 54: Hawaii.
55
Chương 55: Trốn Tránh
56
Chương 56: Kết Thúc Hành Trình.
57
Chương 57: Dự Tiệc Cùng Nhau「𝟭」
58
Chương 58: Dự Tiệc Cùng Nhau「𝟮」
59
Chương 59: Dự Tiệc Cùng Nhau 「𝟯」
60
Chương 60: Lo Lắng
61
Chương 61: Lần Gặp Cuối
62
Chương 62: Hiệu Ứng Cốt Truyện ?
63
Chương 63: Hotsearch.
64
Chương 64: "Cậu Là Gì Của Cô Ấy?"
65
Chương 65: Tôi Thích Cô
66
Chương 66: Bày Tỏ
67
Chương 67: Chướng Mắt
68
Chương 68: Bạch Cốt Tinh Chứ Bạch Nguyệt Quang Hồi Nào?
69
Chương 69: Quà Anh Tặng Em
70
Chương 70: Từ Uyển Tinh
71
Chương 71: "Vợ Tôi, Tôi Khoe."
72
Chương 72: Cho Cô Ấy Quyết Định
73
Chương 73: Không Giống Nhau
74
Chương 74: Lạy Trời
75
Chương 75: Ám Mụi
76
Chương 76: Ghiền Vợ.
77
Chương 77: Cần Sạc Pin
78
Chương 78: Tiếc Thật
79
Chương 79: Ba Mẹ Tình Bể Bình Quá Rồi
80
Chương 80: Viên Thuốc Ngủ.
81
Chương 81: Đố Kỵ.
82
Chương 82: Mỗi Ngày Đều Hát Cho Em Nghe
83
Chương 83: Từ Uyển Tinh 2
84
Chương 84: Tỏ Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play