Chương 11: Sói

"Mikey sama nói, anh lại bị thương nên em tới thăm."

"Tưởng mày ghét tao? Đến làm chó gì?"

"Kệ em."

"Tch! Về đi, phiền quá! Tao phải nghỉ ngơi! Chân mày vẫn bị thương từ vụ cứu tao đấy."

"Em khỏi rồi. Đem cháo cho anh này, ăn đi. Anh bảo thích cháo em nấu còn gì?"

"Ai mà thèm."

"Thế mà vẫn ăn đấy, dối lòng vừa."

"Kệ tao!"

...****************...

"Được rồi phiền quá tự tìm chỗ của mày đi, bé cưng của tao cần nghỉ ngơi."

Kakuchou bày tỏ ái ngại.

Yêu quá cũng có thể phát rồ đấy.

Anh ta thở dài trải thảm của mình ra, ai dè ngay cạnh chỗ của Sanzu luôn, cả hai người nhìn nhau lại đem Machiko đặt ở giữa mà đấu mắt.

Được rồi, hai người này khoing ưa nhau, Machiko khổ quá ngồi ở giữa xem họ tình tứ.

Cảm giác người yêu sắp bị cướp đi rồi, Gin à nó phải làm sao đây!

"Xin lỗi các vị vì đã làm phiền."

Một người đàn bà trạc ngoài 40 tuổi bước đến. Một tay dắt đứa trẻ 5- 6 tuổi, tay còn bế đứa bé 2 - 3 tuổi bên nách, bước đến nhóm ba người, Machiko khẽ liếc khái sau bà ta, ồ là nguyên một gia đình họ hàng à? Khiếp thật.

"Có gì không?"

Kakuchou lựa chọn mở lời trước, vì anh ta sợ nếu để Sanzu nói ắt sẽ gây ra chuyện, nếu thu hút quái vật đến đông lúc đó dù có mạnh đến đâu vẫn sẽ thua thôi.

"Anh nhiều thức ăn như vậy có thể cho gia đình chúng tôi một ít không? 3 ngày rồi, hai đứa nhỏ chưa có gì bỏ vào miệng cả, xin anh xin hai ba người mà."

Machiko bĩu môi.

Diễn vậy nó cũng diễn được.

Má đứa nhóc lớn kia còn dính mẩu bánh quy kìa.

Chẳng hiểu nổi.

"Không rảnh. Mau đi đi."

Sanzu cáu kỉnh lên tiếng.

Đấy Kakuchou biết ngay mà.

"Anh! Anh thật quá đáng! Hai đứa trẻ nó nhỏ như này, anh nỡ lòng nào nhìn chúng đói hả? Chưa kể hai người còn có nhiều thức ăn như vậy, cô gái kia cũng đâu ăn hết?"

Bà ta hơi gắt gỏng lên tiếng.

Mắt hắn tối lại.

"Tôi nỡ thấy chúng đói đấy, thì sao? Con bà đói thì liên quan gì đến tôi? Thức ăn nhiều cũng là của chúng tôi, bé cưng của tôi ăn nhiều hay ít liên quan gì đến bà?"

Bà ta cứng miệng nào có ngờ Sanzu lại là người thẳng thắng như thế.

Thách thức tội phạm có hơi ngu ngốc rồi đó.

"Các người đúng là độc ác"

Người đàn bà hét lên dậm chân một cái, sau đó lại dời chủ ý lên người nó, Machiko_người đang chơi nintendo_Gin liền cảm thấy rùng mình, tắt máy ngẩng đầu lên nhìn bà ta.

Ôi trời.

Ánh mắt "trìu mến" đó là sao?

"Cô gái xịn đẹp này, hẳn là cô rất tốt bụng đẹp như vẻ ngoài của cô, thế nên chắc cô sẽ không như hai người bỏ rơi đám trẻ đói khát này đâu nhỉ?"

Bà ta cười như thể nhìn thấu tính cách vốn có của Machiko vậy.

Nhưng đáng tiếc.

Đó là Machiko Gin của nguyên tác chứ không phải nó, Linh_con nhỏ ích kỉ sống ở thời hòa bình của thế giới khác.

"Cô bé, cô bị câm sao?"

Ủa?

Ăn nói vô duyên vậy?

Machiko nhăn mày, lớn già đầu rồi mà ăn nói kiểu gì vậy?

Tuy nhiên, chưa để Machiko lên tiếng, Sanzu đã đứng dậy, Kakuchou thấy không ổn cũng đứng dậy theo, ánh mắt đằng đằng nụ ý giết người của hắn dọa cho hai đứa trẻ sợ phát khó, bà ta thì lùi lại hơi run rẩy.

"Nói gì tao cũng được, nhưng đừng động chạm đến bé cưng của tao."

Machiko hơi bối rối.

Nó thừa nhận nó ghét bà ta thật, cũng muốn mở miệng từ chối, nhưng mà bọn họ là người xin ở ké nơi họ đã chiếm từ trước, nếu gây sự rồi bị đuổi đi thì quả thật có chút không ổn đâu, trong tiểu thuyết, mạt thế không chỉ có quái vật, đêm xuống còn có thời tiết thay đổi, nhiều đêm lạnh cóng cả người.

Lâu lâu sẽ còn có mấy loài quái vật săn mồi ban đêm, cũng vì chuyện này, số lượng người sống sót thụt giảm nhanh chóng.

"Thôi..--..thôi nào, đều là đồng loại cả, giúp đỡ nhau chút cũng được. Hai vị đây kiếm được nhiều đồ ăn như vậy, chia một chút cũng không mất gì, huống hồ chúng tôi cũng chia sẻ chỗ trú với ba vị."

Người đàn ông lúc đầu bước tới, ông ta xoa xoa tay cố gắng giữ bình tĩnh thuyết phục Kakuchou và Sanzu chia sẻ đồ ăn.

Machiko cảm thấy lũ người này quá trơ trẽn.

Muốn ăn nhưng không muốn làm.

Chẳng thể hiểu nổi.

"Ông nói gì, cùng lắm bọn này ra ngoài chỗ ở thôi mà kiếm dễ như ăn kẹo."

Sanzu cười, nụ cười cực kì chế giễu, hắn có năng lực có thể tìm chỗ tốt hơn cho Machiko, nhưng hắn lựa chọn ở đây nhín nịn một chút cũng vì lo sợ bé cưng của hắn đi lâu mệt.

"Ha..--..Haru, giờ ra ngoài đêm xuống nguy hiểm lắm. Lỡ..--..lỡ như có quái vật đêm thì sao?"

Machiko không phải sợ Sanzu không bảo vệ được mình, nó là lo sợ hắn vì mình mà lái xe đêm bên ngoài gặp chuyện. Cho nên nó mới kéo tay áo Sanzu ngăn hắn làm loạn.

"Cô bé nói đúng, nói đúng. Ban đêm nguy hiểm lắm, dạo gần đây còn nghe tiếng chó hú. Người của chúng tôi cũng bị bắt đi mấy người rồi."

Nó nghĩ là một phần thôi.

Vì khi bước vào trạm xăng, nó nghe tiếng nhặng bay, cùng mùi hôi thối như mùi thịt để lâu, nó nghi đám này đã làm gì đó với chính đồng loại của mình, có thể là đẩy ra làm vật thế thân để không bị động vật biến dị bắt đi, hoặc cũng có thể là giết đồng loại rồi ăn thịt cho qua cơn đói...

Trong tiểu thuyết cũng nhắc đến tình tiết này, Machiko mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi...

"Kakuchou, mặc kệ chúng."

Sanzu cáu kỉnh ngồi phịch xuống lều, ôm lấy nó nhét vào lòng để xua tan cơn tức giận, Kakuchou thở dài cũng ngồi xuống bên cạnh, không có ý định chia thức ăn. Nhưng có vẻ thấy thế, mấy kẻ kia vẫn chẳng biết sợ là gì, người nhà của người đàn bà nọ cũng bạo gan tiến đến trước mặt ba người Machiko, hất cằm:

"Đúng là trên đời này có một số người không biết điều. Đã vào tá túc nhờ còn chẳng chịu che sẻ đồ ăn, mắc công giúp đỡ mà chẳng nhận được ơn đáp đần. Đúng là trơ trẽn."

"Chắc cũng là loại không có giáo dục gì đây mà, bố mẹ có chắc cũng thuộc loại chẳng ra gì mới đẻ ra mấy đứa con bất hiếu thế này."

"Khiếp nhìn quả đầu tóc, rồi còn xăm trổ rạch mặt chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì. Còn đứa con gái kia, thời buổi nào rồi không biết năm bắt tình hình hay sao mà còn ăn mặc đẹp đẻ ở một chỗ hưởng thụ? Đúng là mặt dày."

Chê nó không biết nhìn tình hình nó nhận.

Nhưng bảo nó mặt dày là không được nha!

Dẫu sao cũng là do Sanzu tự nguyện cưng chiều nó kia mà.

Nó đâu có bấu lấy trơ trẽn khi bản thân không có danh phận đâu?

Huống hồ nó còn đang là bé cưng mà hắn cưng như trứng hứng như hoa kia mà.

Lạch cạch.

Machiko ngẩng đầu khỏi mà hình của Nintendo, thấy Sanzu đã rút súng lên nòng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng nụ cười tàn ác lại nở trên môi, phải rồi, Sanzu là tội phạm đấy, hắn còn là chó điên của vua, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện người khác sỉ nhục bé cưng báu vật của hắn chứ.

"Ngậm cái mõm chó của chúng mày lại. Tao nhịn là vì bé cưng của tao đã mệt cần chỗ tá túc, chứ tao chẳng ham hố gì cái trạm xăng tồi tàn này. Với năng lực của tao, đủ để tìm chỗ tốt hơn cho bạn gái mình, chúng mày cho rằng mình là ai mà ra lệnh bọn tao phải nộp đồ ăn? Thượng Đế à? Lên trời mà tìm người hầu phục vụ nhé."

"Anh...-..!"

Bọn họ nghẹn họng nhìn nóng súng lạnh lẽo mà khẽ nuốt nước bọt.

Chết tiệt.

Chọc phải kẻ không nên chọc rồi.

Độ nhiên..!

Hú!!!

Tiếng hú của chó sói vang lên, Machiko nhìn ra ngoài cửa sổ, không ổn rồi, người thường như nó còn nghe thấy tiếng xào xạc bước chân của đáp thú khia vượt qua mấy tán cây.

"Là chó sói!"

"Á, tôi sợ lắm!"

Kêu cái gì!

Chết cả lũ bây giờ lũ người này!

Machiko muốn chửi thề.

Hot

Comments

Kyona

Kyona

hóng chap mới

2024-04-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Machiko Gin
2 Chương 2: Anh em Haitani
3 Chương 3: Mưa
4 Chương 4: Nỗi sợ
5 Chương 5: Mạt thế
6 Chương 6: Hàng xóm
7 Chương 7: Bí mật
8 Chương 8: Ra ngoài
9 Chương 9: Trạm xăng
10 Chương 10: Kakuchou
11 Chương 11: Sói
12 Chương 12: Thức tỉnh
13 Chương 13: Kì sinh lý
14 Chương 14: Chuyện nữ chính
15 Chương 15: Dị năng của Haru là gì nhỉ?
16 Chương 16: Sốt
17 Chương 17: Saitama
18 Chương 18: Căn cứ an toàn
19 Chương 19: Hàng xóm cũ
20 Chương 20: Giết người
21 Chương 21: Cường triều
22 Chương 22: Tinh hạch
23 Chương 23: Thăng cấp
24 Chương 24: Bảo bối của Sanzu Haruchiyo
25 Chương 25: Ghen
26 Chương 26: Ý định
27 Chương 27: Quá khứ.
28 Chương 28: Độc hại
29 Chương 29: Tiếp tục
30 Chương 30: Akashi Takeomi
31 Chương 31: Oan hồn?
32 Chương 32: Là 'Machiko Gin' nhưng không phải 'Machiko Gin'...
33 Chương 33: Thế giới cũ
34 Chương 34: Cuộc sống
35 Chương 35: Lí do để tồn tại..
36 Chương 36: 3 năm và biến cố
37 Chương 37: Cầu nguyện và sứ mệnh
38 Chương 38: Trở lại
39 Chương 39: Chạy
40 Chương 40: Mochizuki Kanji
41 Chương 41: Sanzu
42 Chương 42: Cô bé
43 Chương 43: Sellena
44 Chương 44: Chị gái
45 Chương 45: Trú ẩn
46 Chương 46: Lại là rắc rối
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tsubaki Miwa
49 Chương 49: Mở đầu
50 Chương 50: Hợp tác
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Machiko Gin
2
Chương 2: Anh em Haitani
3
Chương 3: Mưa
4
Chương 4: Nỗi sợ
5
Chương 5: Mạt thế
6
Chương 6: Hàng xóm
7
Chương 7: Bí mật
8
Chương 8: Ra ngoài
9
Chương 9: Trạm xăng
10
Chương 10: Kakuchou
11
Chương 11: Sói
12
Chương 12: Thức tỉnh
13
Chương 13: Kì sinh lý
14
Chương 14: Chuyện nữ chính
15
Chương 15: Dị năng của Haru là gì nhỉ?
16
Chương 16: Sốt
17
Chương 17: Saitama
18
Chương 18: Căn cứ an toàn
19
Chương 19: Hàng xóm cũ
20
Chương 20: Giết người
21
Chương 21: Cường triều
22
Chương 22: Tinh hạch
23
Chương 23: Thăng cấp
24
Chương 24: Bảo bối của Sanzu Haruchiyo
25
Chương 25: Ghen
26
Chương 26: Ý định
27
Chương 27: Quá khứ.
28
Chương 28: Độc hại
29
Chương 29: Tiếp tục
30
Chương 30: Akashi Takeomi
31
Chương 31: Oan hồn?
32
Chương 32: Là 'Machiko Gin' nhưng không phải 'Machiko Gin'...
33
Chương 33: Thế giới cũ
34
Chương 34: Cuộc sống
35
Chương 35: Lí do để tồn tại..
36
Chương 36: 3 năm và biến cố
37
Chương 37: Cầu nguyện và sứ mệnh
38
Chương 38: Trở lại
39
Chương 39: Chạy
40
Chương 40: Mochizuki Kanji
41
Chương 41: Sanzu
42
Chương 42: Cô bé
43
Chương 43: Sellena
44
Chương 44: Chị gái
45
Chương 45: Trú ẩn
46
Chương 46: Lại là rắc rối
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tsubaki Miwa
49
Chương 49: Mở đầu
50
Chương 50: Hợp tác
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play