Sau này cô sẽ ở căn phòng to hơn thế này đấy*quay sang nhìn nàng*
Lạp Lệ Sa
Dạ?
Phác Thái Anh
*ho nhẹ* được rồi,tôi về phòng đây
Phác Thái Anh
Nhớ sáng mai cô sẽ ra ngoài cùng tôi
Lạp Lệ Sa
Vâng con nhớ rồi
Lạp Lệ Sa
Cô Phác ngủ ngon*cúi đầu*
-------------
Phòng cô
Cô ngồi trong phòng của mình,nói rằng đi ngủ nhưng chẳng thể ngủ. Hễ cứ nằm xuống là lại nhớ đến bóng dáng của nàng
Cô ngồi bên chiếc cửa sổ,ánh trăng chiếu vào làm sáng một khoảng phòng. Khung cảnh lãng mạn,vẻ đẹp huyền ảo của trăng khiến cô hình dung ra nàng thông qua một tờ giấy được treo trên giá vẽ
Những đường nét mà cô vẽ về nàng nó chứa đựng cả những tâm tình,cả sự quan tâm và yêu thương của cô-tình cảm mà trước giờ cô chưa dành cho người con gái nào. Ấy vậy mà giờ đây cô Phác lại dành nó cho người con gái xuất thân từ kiếp phu dân thường,không danh không phận,chỉ là người đánh huyền cầm ở Buji
Vẻ đẹp của nàng không ước lệ văn hoa sang trọng như trong văn chương,vẻ đẹp ấy nhẹ nhàng và hồn nhiên. Điều đó khiến cô thực sự có cảm tình với nàng. Nó có thể là cảm nắng,có thể là sự bồng bột nhất thời chưa trải nhưng cũng có thể đó là tình yêu thật. Chỉ là cô chưa khám phá ra thôi
Phác Trí Nghiên
E hèm
Phác Thái Anh
Chị hai
Cô nghe thấy tiếng chị,đặt chiếc bút vẽ xuống rồi quay qua,đi lại nơi chị đứng
Phác Trí Nghiên
Em vẽ cô bé đánh huyền cầm trong bữa tiệc đó sao?
Phác Thái Anh
Vâng..
Phác Thái Anh
Có lẽ là vậy
Phác Trí Nghiên
*cười*em thích cô bé đó rồi,chị hiếm khi thấy em vẽ một ai đó
Phác Trí Nghiên
À không
Phác Trí Nghiên
Là chưa từng thấy
Phác Trí Nghiên
Cũng chưa từng thấy ánh mắt ấy đó của em bao giờ cả
Phác Thái Anh
Em không biết nữa*ngồi xuống giường*
Phác Thái Anh
Bây giờ em chỉ thấy em thực sự có cảm tình với Lệ Sa
Phác Thái Anh
Nhìn em ấy,em chỉ muốn bao bọc bởi tất thảy những gì em có
Phác Thái Anh
Cũng có thể em chỉ coi Lệ Sa là em gái của em
Phác Trí Nghiên
Không Thái Anh à*ngồi xuống*
Phác Trí Nghiên
Nếu như coi Lệ Sa là em gái
Phác Trí Nghiên
Em đã không dùng ánh mắt của kẻ si tình để nhìn con bé
Phác Trí Nghiên
Em có thể che dấu cách cư xử và thái độ của mình
Phác Trí Nghiên
Nhưng không thể che dấu được tình cảm của mình đâu
Phác Trí Nghiên
Có ai hiểu chị hơn em chứ
Phác Thái Anh
*cười nhẹ* vâng,chắc là yêu ạ
Phác Thái Anh
Em thấy thích người con gái đó
Phác Thái Anh
Và em cảm giác như em đã gặp Lệ Sa ở đâu rồi,em không chắc nữa
Phác Thái Anh
Nhưng nhìn em ấy rất quen mắt
Phác Thái Anh
Cảm giác như là người quen cũ
Phác Trí Nghiên
Vậy chẳng phải là có duyên với nhau rồi sao
Phác Thái Anh
Nếu có duyên,chắc chắn em sẽ cho em ấy một danh phận
Phác Trí Nghiên
Được rồi*cười* chị sẽ ủng hộ em
Phác Trí Nghiên
Giờ thì chị về phòng đây,đã trễ rồi
Phác Thái Anh
Vâng,chị ngủ ngon
Phác Trí Nghiên
Em cũng vậy*rời đi*
Phác Thái Anh
*nhìn bức tranh* em là ai thế?
Phác Thái Anh
Dường như tôi đã gặp em ở đâu rồi thì phải
Phác Thái Anh
Tôi cảm giác em có gì đó thân thuộc lắm Lệ Sa à
Phác Thái Anh
Nếu được hãy cho tôi biết em là ai nhé*sờ tay lên bức tranh*
Comments