Chap 1: tình cũ là Bác Sĩ Park
Lalisa Manoban (em)
Bác sĩ Park
Park Chaeyoung (cô)
Tôi đây..em
Lalisa Manoban (em)
Chị Chaeyoung! *bất ngờ*
Park Chaeyoung (cô)
Em là Lisa có đúng không?
2 người nhìn nhau có chúc đượm buồn hai đôi mắt còn tình yêu tha thiết chưa chấm dứt có chút luyến tiếc trong lòng
Lalisa Manoban (em)
Dạo này chị vẫn sống tốt chứ..chắc công việc nhiều lắm trông chị bơ phờ quá
Park Chaeyoung (cô)
*bế hẳn em lên đùi*
Lalisa Manoban (em)
C-chaeyoung chị làm gì vậy..*nhỏ bé trong vòng tay cô*
Park Chaeyoung (cô)
Em hỏi để làm gì?
Park Chaeyoung (cô)
Em đang lo cho tôi đấy à *nhìn thẳng vào mắt em*
Lalisa Manoban (em)
Em..*sợ*
Park Chaeyoung (cô)
Tôi làm em sợ rồi..
Park Chaeyoung (cô)
*để em xuống*
Cô làm vậy bảo sao em không sợ cho được tự nhiên bế người ta chi không biết
Park Chaeyoung (cô)
*vuốt tóc em* em đến đây cần gì thế?
Lalisa Manoban (em)
Em chỉ có 1 chút vấn đề muốn hỏi thôi...
Park Chaeyoung (cô)
Em có gì cứ nói để tôi tư vấn cho em *vuốt lưng em*
Lalisa Manoban (em)
Chaeyoung đừng làm như vậy..
Park Chaeyoung (cô)
Em không thích à..
Park Chaeyoung (cô)
Xin lỗi làm em khó xử rồi *cười nhẹ*
Chaeyoung làm vậy em rất khó xử dù gì cũng đã chia tay nếu không còn yêu em đã cho cô một cú tát vì vô sỉ rồi
Em hoàn toàn không phản kháng được vì em còn yêu cô
Park Chaeyoung (cô)
Chào em bé con của tôi
Lalisa Manoban (em)
Chaeyoung lại gặp chị rồi..
Park Chaeyoung (cô)
Em đã ăn sáng chưa nhỉ?
Lalisa Manoban (em)
*lắc đầu* em chưa..
Lalisa Manoban (em)
Chị hỏi để làm gì vậy?
Park Chaeyoung (cô)
Tôi nghe nói em hay bỏ bữa sáng
Park Chaeyoung (cô)
Nó thật sự không tốt cho dạ dày của một chút nào...
Park Chaeyoung (cô)
Nên là tôi có làm thức ăn cho em đấy
Lalisa Manoban (em)
Sao chị lại quan tâm em như thế chứ?
Park Chaeyoung (cô)
Em biết vì sao không?
Lalisa Manoban (em)
*lắc đầu*
Park Chaeyoung (cô)
Bây giờ hãy ngoan ngoãn để cho tôi đút em ăn rồi tôi sẽ nói
ăn xong Chaeyoung để xuất cháo qua một bên nói
Park Chaeyoung (cô)
Lí do là chỉ đơn giản vì tôi chỉ muốn chăm sóc cho em thôi
Lalisa Manoban (em)
Nhưng chúng ta đã chia tay..
Park Chaeyoung (cô)
Vậy thì quên đi
Park Chaeyoung (cô)
Chào em tôi Park Chaeyoung rất vui được gặp em
Park Chaeyoung (cô)
Tôi có thể làm quen với em chứ?
Lalisa Manoban (em)
*rưng rưng*
Park Chaeyoung (cô)
Ngoan nào,sao em lại khóc *áp tay lên khuôn mặt em*
Lalisa Manoban (em)
Chaeyoung..
Park Chaeyoung (cô)
Tôi ở đây *nắm lấy tay em*
Lalisa Manoban (em)
Chia tay nhau chị vẫn còn yêu em chứ
Park Chaeyoung (cô)
Bảo bối ngốc,chị còn yêu và yêu em rất nhiều
Park Chaeyoung (cô)
Không một giây phút nào tim chị vui vẻ khi không có em
Park Chaeyoung (cô)
Thật trống rỗng và cô đơn khi không được bên cạnh em tình yêu của chị..
Park Chaeyoung (cô)
Dù chị không biết lý do em chia tay chị là gì nhưng chị còn yêu em nhiều lắm..
Park Chaeyoung (cô)
Chị biết công việc rất nhiều không thể cạnh em yêu được nhiều như lần đầu ta yêu nhau.Chị luôn về vào đêm khuya để ôm em vào lòng cùng em ngủ và hoàn toàn vắng mặt vào buổi sáng
Park Chaeyoung (cô)
khiến em buồn vì thiếu sự yêu thương, chiều chuộng của chị
Park Chaeyoung (cô)
Chị rất đau lòng khi nhìn em buồn như vậy
Park Chaeyoung (cô)
Mỗi lần như thế chị luôn ra sức dỗ dành em đều tránh né chị
Park Chaeyoung (cô)
Có phải là nguyên nhân chính dẫn ra chia tay không? Chị cảm ơn em đã chọn rời xa chị vì có như thế em mới tìm được người yêu thương em hơn chị...
Park Chaeyoung (cô)
Nhưng rồi điều đó dằn vặt con tim chị đau khổ vì thiếu em..chị không thể tập trung nhiều như trước nữa
Lalisa Manoban (em)
Em xin lỗi vì bản thân đã ích kỉ như vậy..
Park Chaeyoung (cô)
Không phải lỗi của em
Park Chaeyoung (cô)
Mà là của chị
Park Chaeyoung (cô)
Hãy để chị chăm sóc bù đắp khoảng trống chị gây ra *ôm chặt lấy em*
Lalisa Manoban (em)
*đáp trả cái ôm*
Park Chaeyoung (cô)
*hôn em*
Lalisa Manoban (em)
*phối hợp*
Park Chaeyoung (cô)
*rời ra nhẹ nhàng*
Park Chaeyoung (cô)
Dù gì cũng là bác sĩ giỏi nhất Đại Hàn
Park Chaeyoung (cô)
Thì hôm nay để chị trổ tài cho em thấy nhé?
Lalisa Manoban (em)
*khó hiểu* là sao ạ?
Park Chaeyoung (cô)
Để chị khám c/ơ t/h/ể cho em *cười gian manh*
Lalisa Manoban (em)
Bác sĩ Park là trên vô sỉ!
Park Chaeyoung (cô)
Vô sĩ với mình em mà thôi bé con *hôn lên tay em*
2 người quấn chặt lấy nhau sau thời gian dài xa cách
Môi ghì lấy môi cơ thể dính lấy nhau không rời
Bên dưới động h.ông cuồng nhiệt
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH
Lalisa Manoban (em)
Ah~chồng ơi..nhẹ thôi..sư*ng *r/en rỉ*
Park Chaeyoung (cô)
Vợ nhỏ em đã sư*ng đến như vậy thì chị đây sẽ tận tình phục v.ụ *cười gian tà*
Park Chaeyoung (cô)
Đảm bảo sau đêm nay sẽ có sóc con và gà con~ *hôn lấy cổ em*
Lalisa Manoban (em)
Ah~em không muốn..có tha.i ư~
Park Chaeyoung (cô)
Không muốn cũng phải muốn..*vỗ m/ông em*
Park Chaeyoung (cô)
*cuối xuống hôn lấy em*
Lalisa Manoban (em)
*phốt hợp* ưm~
Comments
😼
bác sĩ gì răm dị chời =))
2024-04-24
7