Nghĩ quẩn

"Đi ...đi đâu chứ?!"

Trong lòng Bạch Liên rất lo lắng. Cô không biết Âu Hoàng Minh Viễn lại làm gì tiếp theo. Cô nơm nớp lo sợ đi theo anh lên lầu.

Vừa lên tới phòng, anh mạnh tay kéo cô vào trong, khoá cửa lại.

"Cạch"

Triệu Bạch Liên sợ giật bắn người. Cô chưa kịp ổn định tâm trí đã bị Minh Viễn cưỡng hôn. Cô cứng đờ người đang không biết làm gì thì l*** anh đã nhân cơ hội mà tiến vào trong.

Bàn tay không yên phận mà bắt đầu chu du khắp người cô. Cô sợ hãi dùng tay đẩy người anh ra, nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng mạnh tay.

"Xoẹt"

Anh thẳng tay xé toạc áo của cô. Cô đưa tay lên che chắn thì bị anh dùng tay nắm chặt lấy đưa lên đầu cố định. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không có kết quả. Cuối cùng không nhịn được, anh mạnh tay lôi cô đẩy mạnh xuống giường.

Bạch Liên vừa định chuồm người ngồi dậy đã bị Minh Viễn nằm đè lên. Cô hoảng sợ cầu xin

"Anh tha cho tôi lần này đi"

"Tha?! Đêm nay cô bất tỉnh bấy nhiêu lần thì sáng mai tôi sẽ tặng cho người phụ nữ cô đã cứu bấy nhiêu phát súng"

Bạch Liên nghe thấy thì buông tay xuống. Cô mặc cho anh muốn làm gì thì thì làm. Trong lòng cô bây giờ chỉ có sự chua xót và sự nhục nhã đến tột cùng.

Cả người run rẩy vì đau đớn. Đã rất nhiều lần cô dường như đã ngất đi nhưng nhớ tới lời anh nói cô cắn vào lưỡi, vào môi để giữ tỉnh táo. Mùi máu ngập tràn trong khắp khoang miệng.

Đêm đó cô không nhớ được là anh đã ra vào người mình bao nhiêu lần. Chỉ nhớ đến gần 1h sáng anh mới chịu buông tha cho cô

"Cút về phòng cô đi"

Triệu Bạch Liên quơ tay lấy chiếc khăn choàng lên người. Hai chân cô đã không còn lực, cô dùng hai tay để rướn người rời khỏi giường.

"Bịch"

Cô ngã nhào xuống đất. Nhưng Âu Hoàng Minh Viễn không mấy bận tâm mà đi thẳng vào phòng tắm.

Bạch Liên chật vật mặc lại quần áo. Áo cô đã rách không thể mặc được nên cô đành mặc tạm vào người rồi dùng khăn che chắn cơ thể rồi ra khỏi phòng.

Từng bước chân đau đớn, run rẩy. Một tay vừa giữ khăn, một tay bám vào tường đi từng bước từng bước.

Lúc cô về được phòng, không chịu nổi mà ngã xuống đất. Cô không còn sức nên đã thiếp đi.

Đồng hồ điểm 3h sáng

Triệu Bạch Liên cả người không còn sức, cô không nhích nổi một ngón tay. Cô rơi nước mắt

"Mẹ ơi....chị ơi.... có thể mang con cùng đi được không? Con không chịu đựng được nữa..."

Nửa tiếng sau, cô cố gắng ngồi dậy, lê từng bước chân đầy khó khăn vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Đi xuống lầu làm công việc của mình.

Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn liên tục đến nửa tháng sau.

Sáng hôm nay, vừa dùng bữa sáng xong Âu Hoàng Minh Viễn đã ra khỏi nhà. Quản gia Trần nói anh đi công tác vài ngày mới quay lại.

Bạch Liên im lặng không nói gì. Cô đi ra vườn, tìm một chỗ ít người tới lui ngồi xuống. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời hôm nay. Trời trong xanh, ánh nắng ban mai thật ấm áp, từng đàn chim bay lượn tự do trên bầu trời... Lúc đó cô thấy rất ganh tị với những chú chim đó. Giá như cô có thể được tự do bay lượn như chúng thì thật tốt quá.

Cô lấy trong túi áo khoác ra một chai thủy tinh nhỏ, đập vỡ nó. Chọn lấy một mảnh vỡ, cô nhìn vào nó rất lâu, cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhạt rồi....

Âu Hoàng Minh Viễn đang trên đường ra sân bay. Bất chợt trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác bất an. Nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Anh chỉ nghĩ là do mình cảm thấy mệt mỏi nên không để ý.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình là Trần Quản gia đang gọi. Anh không định bắt máy. Tiếng chuông tắt đi rồi lại tiếp tục gọi đến.

Trần Quân ngồi phía trước nhìn thấy liền thấy lạ nên lên tiếng hỏi

"Lão đại, có chuyện gì sao ạ?"

Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy chỉ nhàn nhạt trả lời

"Không có gì"

Lúc này anh mới bắt máy

"Chuyện gì?"

Nghe Trần Quản gia thông báo tình hình, Minh Viễn không giấu được sự tức giận, ra lệnh quay xe về bệnh viện trung tâm

"Khốn khiếp, Triệu Bạch Liên cô dám tự t* sao?"

10 phút sau

Âu Hoàng Minh Viễn tức tốc đến bệnh viện. Triệu Bạch Liên đang ở trong phòng cấp cứu, người phẫu thuật cho cô là Thục Nghi. Trần Quản gia cùng A Minh ngồi đợi ở ngoài, nhìn thấy anh họ liền đứng dậy

"Thiếu gia"

"Nói"

Trần Quản gia nhìn Trần Quân rồi lại nhìn Minh Viễn kể lại

"Lúc nãy A Minh nhìn thấy phần ăn sáng của Bạch Liên vẫn còn ở trên bàn nên cô ấy mới đi tìm Bạch Liên. Đi hết nhà nhưng không thấy rồi lại đi ra vườn thì mới phát hiện..."

Minh Viễn nghe xong thì im lặng. Lúc này đèn cấp cứu đã tắt, Thục Nghi bước ra nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên.

"Bác Trần và cô về nhà trước đi. Cô mang đến một ít quần áo và nấu cháo mang đến"

"Dạ. Vậy chúng tôi về trước"

Thục Nghi gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn anh

"Anh đi theo em, em muốn nói chuyện với anh một chút"

Lúc này, bốn nữ y tá cũng đẩy Triệu Bạch Liên từ phòng cấp cứu sang phòng theo dõi. Âu Hoàng Minh Viễn đi lướt qua cũng không nhìn lấy cô một lần, lạnh lùng bước qua như hai người xa lạ.

Trần Quân cùng Minh Viễn bước vào. Thục Nghi nhìn anh liền nói thẳng không chút kiêng dè

"Anh. Anh có biết...chỉ cần Tiểu Liên được đưa đến đây trễ một chút...chỉ một chút thôi em ấy đã mất mạng không?

Anh tha cho Tiểu Liên một con đường sống đi, đừng hành hạ em ấy nữa"

"..."

"Người mất rồi cũng không thể sống lại. Anh có từng nghĩ đến Tiểu Liên không? Chứng kiến cái ch** của cả gia đình, trong một đêm mất đi tất cả mọi thứ, còn chịu biết bao sự dầy vò...

Anh. Nếu em cũng rơi vào tay một kẻ không ra gì, bị đối xử như thế anh sẽ làm gì?"

"Sẽ giết hắn"

"Vậy anh thấy Tiểu Liên bị như vậy, ai sẽ bảo vệ cho em ấy? Có phải là rất đáng thương, rất thiệt thòi không?"

"..."

"Đâu ai muốn rơi vào hoàn cảnh như Tiểu Liên, chính em ấy cũng không muốn.

Anh có thể mở lòng mình ra được không? Em ấy rất lương thiện, rất đáng thương... Từ nhỏ đến giờ em chưa từng cầu xin anh điều gì...lần này có thể vì em mà buông tha cho Tiểu Liên được không?"

Thục Nghi đau lòng rơi nước mắt. Cô vốn đã xem Tiểu Liên như cô em gái nhỏ của mình. Nhìn thấy tình trạng của Bạch Liên lúc được đưa đến bệnh viện khiến cô cũng đứng không vững. Nhìn thấy những vết thương trên người Bạch Liên càng làm Thục Nghi đau lòng hơn.

Âu Hoàng Minh Viễn chỉ im lặng không nói gì. Trần Quân nhìn anh lại nhìn Thục Nghi rơi nước mắt, anh cũng rất đau lòng.

Những lúc đi cùng Minh Viễn, nếu có cơ hội thích hợp anh đều nói giúp cho Bạch Liên mấy câu. Nhưng vì chấp niệm của anh đối với Triệu Ái Nhã rất lớn nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay.

➡️➡️➡️👍👍👍♥️♥️♥️

Hot

Comments

Anh Bui

Anh Bui

Theo mình thấy nếu Liên đã muốn chị thì để cô ấy cht đi, coi như giải thoát cho cô ấy. Chứ đừng kiểu vừa cứu xong lại hành hạ tiếp. Biết rằng Viễn rất thương Ái Nhã vì Liên mà mất mạng nhưng Nhã tự nguyện cứu Liên và ng gây tội là Bố Liên chứ ko phải là Liên. Thử nghĩ xem sau 1 đêm mất tất cả ng thân và phải chịu sự dày vò oan ức thì sẽ ntn. Mẹ nó đọc truyện càng ngày càng hãm beep**

2024-11-29

0

ᴹᵘᶦᶜʰᶦʳᵒ ᵀᵒᵏᶦᵗᵒᥫ᭡

ᴹᵘᶦᶜʰᶦʳᵒ ᵀᵒᵏᶦᵗᵒᥫ᭡

"ai cho phép e rời xa tôi? " 😏

2024-09-19

3

᥊ ᥆ ᥒ ᥲ

᥊ ᥆ ᥒ ᥲ

Ê ý là khi t đọc cái khúc bả nhìn lên bầu tr r ganh tị vs mấy con chim t nghĩ trg đầu là cho bả tự tưr đi cái co tht luôn má:)

2024-08-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Hoả hoạn
2 Âu Hoàng Minh Viễn
3 Cô sợ cái gì?
4 Hành hạ 1
5 Hành hạ 2
6 Dạy dỗ
7 Chiếm đoạt
8 Cô đang nằm mơ sao?
9 Âu Thục Nghi
10 BẢO VỆ
11 Vị hôn phu
12 Làm vườn 1
13 Làm vườn 2 - Say nắng
14 Thị uy
15 Rời đi
16 Cô thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?
17 Động lòng?
18 Đau lòng
19 Nghĩ quẩn
20 Hình bóng nhỏ len lỏi vào tim
21 Để tâm
22 Bị thương
23 Cứu giúp
24 Tôi không phải đang trả thù giúp cô...
25 Sự thật
26 Tiệc thường niên
27 Một chút quan tâm
28 Đồ khốn...
29 Lo lắng
30 Em đang lo cho tôi sao?
31 Đại biến
32 Bình yên trước cơn bão lớn 1
33 Bình yên trước cơn bão lớn 2
34 Bình yên trước cơn bão 3
35 Bình yên trước cơn bão lớn 4
36 Trần Quân - Hàn Minh Liễm - Trận chiến không cân sức
37 Đại hội nghị
38 Tôi muốn được tự do
39 Chống đối
40 Thuận theo tâm ý
41 Tự do
42 Âm thầm bảo vệ em
43 Trống rỗng
44 Cảm tính
45 Chấp nhận
46 Tin nhắn gửi các Đọc giả thân thương của Alina
47 Em có thể ở lại bên tôi không?
48 Cái ôm
49 Bà xã
50 Ngọt ngào
51 Happy Ending
52 Ngoại truyện 1: Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
53 Ngoại truyện 2:Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
54 Ngoại truyện 3: Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
55 Ngoại truyện 4: Chung nhà
56 Ngoại truyện 5: Khó chìu
57 Ngoại truyện 6: Làm loạn
58 Ngoại truyện 7: Âu Hoàng Tuệ An
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Hoả hoạn
2
Âu Hoàng Minh Viễn
3
Cô sợ cái gì?
4
Hành hạ 1
5
Hành hạ 2
6
Dạy dỗ
7
Chiếm đoạt
8
Cô đang nằm mơ sao?
9
Âu Thục Nghi
10
BẢO VỆ
11
Vị hôn phu
12
Làm vườn 1
13
Làm vườn 2 - Say nắng
14
Thị uy
15
Rời đi
16
Cô thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?
17
Động lòng?
18
Đau lòng
19
Nghĩ quẩn
20
Hình bóng nhỏ len lỏi vào tim
21
Để tâm
22
Bị thương
23
Cứu giúp
24
Tôi không phải đang trả thù giúp cô...
25
Sự thật
26
Tiệc thường niên
27
Một chút quan tâm
28
Đồ khốn...
29
Lo lắng
30
Em đang lo cho tôi sao?
31
Đại biến
32
Bình yên trước cơn bão lớn 1
33
Bình yên trước cơn bão lớn 2
34
Bình yên trước cơn bão 3
35
Bình yên trước cơn bão lớn 4
36
Trần Quân - Hàn Minh Liễm - Trận chiến không cân sức
37
Đại hội nghị
38
Tôi muốn được tự do
39
Chống đối
40
Thuận theo tâm ý
41
Tự do
42
Âm thầm bảo vệ em
43
Trống rỗng
44
Cảm tính
45
Chấp nhận
46
Tin nhắn gửi các Đọc giả thân thương của Alina
47
Em có thể ở lại bên tôi không?
48
Cái ôm
49
Bà xã
50
Ngọt ngào
51
Happy Ending
52
Ngoại truyện 1: Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
53
Ngoại truyện 2:Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
54
Ngoại truyện 3: Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
55
Ngoại truyện 4: Chung nhà
56
Ngoại truyện 5: Khó chìu
57
Ngoại truyện 6: Làm loạn
58
Ngoại truyện 7: Âu Hoàng Tuệ An

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play