(Lai Bâng X Jiro)Năm Ta Trưởng Thành
3
làm việc xong chắc cũng đã tối.Cả đội mới rủ nhau đi ăn
Nhà hàng bài trí rất sang trọng,đồ ăn được dọn dầy cả hai bàn lớn
Mọi người ăn uống rất vui vẻ
Hắn âm thầm liếc nhìn qua cậu,thấy Ngọc Quý chỉ đang nghịch đôi đũa mà chẳng có ý định gắp miếng nào.
Thóng Lai Bâng
"Đồ ăn nhiều thế mà không ăn,lãng phí quá"
Trong lòng trách thầm cậu không ăn nên mới ốm.Nhưng đất biết,trời biết và cả tim hắn cũng biết,Lai Bâng rất muốn cậu ăn vì cậu quá ốm rồi.Chẳng một người chủ nào muốn nhìn thấy mèo con của mình ốm đau,nhỉ?
Thấy tay cậu cầm đôi đũa lên,mắt còn nhìn hắn,như ám chỉ gì đó.Hắn cũng suy nghĩ tên một món ăn mà có trên bàn.
Người đội trưởng hồi hộp nhìn đôi đũa của cậu.Nói thật,hắn cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy nữa.Vì bởi lẽ cậu đâu phải là một nhà tiên tri mà biết đọc suy nghĩ của người khác chứ
Nhưng ngược với suy nghĩ đó.Cậu lại gắp miến cua,món mà ăn mà hắn nghĩ.Mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái bình thường.Tay cầm ly bia mà uống,thật chất lại đang dùng sự to bự của cái ly mà chê đi hai cái má đang ửng hồng
Giờ trên bàn lại có một phần tôm sốt.Ngọc Quý rất thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ.Cậu ghét cái mùi của sốt sau khi bóc vỏ dù là rửa tay nhiều lần.
Hoàng Phúc liếc mắt thấy "mèo nhỏ" chỉ đang nhìn đĩa tôm thì thắc mắc
Lương Hoàng Phúc
Sao anh không ăn tôm?
Nguyễn Quốc Hận
tại không thích cái mùi của sốt còn động lại trên tay á.Ghét lắm
Lương Hoàng Phúc
Sao không nói sớm,để em bóc cho
Anh lấy luôn chén của cậu,tỉ mỉ lột tần con tôm bỏ vào
Lương Hoàng Phúc lúc nào cũng vậy,một người ấm áp.Một người đàn ông mà người phụ nữ nào cũng cần.Anh ấm áp,ân cần và nuông chiều.Ngọc Quý nghĩ lại thì anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.
Chỉ là mèo ngốc lại không nghĩ quá sâu,chỉ đơn giản cậu thân với anh nên nhận được sự ưu ái đó mà thôi
Lương Hoàng Phúc
Đây,tôm của Quý đây (đưa cái chén đã đựng đầy nhìn con tôm đã được bóc vỏ)
Nguyễn Quốc Hận
Cảm ơn nhiều nha
Cậu thưởng thức những con tôm ngọt thịt một cách ngon lành
Lương Hoàng Phúc vẫn nhìn cậu,ánh mắt của anh hiện lên rõ cái sự phức tạp
Nó là ánh mắt của sự cưng chiều,ánh mắt của sự chở che
Phải chăng Nguyễn Quốc Hận là ngoại lệ của Lương Hoàng Phúc?
Là ngoại lệ duy nhất,ngoại lệ chẳng ai được chạm vào?
Thóng Lai Bâng thấy ánh mắt đó,hắn biết anh muốn gì
Hắn biết tình cảm của anh dành cho cậu như thế nào
Đến bây giờ,lòng hắn thật sự đảo lộn
Hắn luôn nghĩ mình thẳng và không bao giờ thích Nguyễn Quốc Hận
Chỉ là hắn không muốn con mèo nhỏ này của ai cả,chỉ là của một con mình hắn
Cả hội ăn xong cũng về khách sạn
Chỉ tiếc là hôm nay máy lạnh phòng hắn bị hư nên phải qua ở nhờ phòng của cậu và hắn
Đấy là lý do của hắn nói thôi
Cả hai cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến nữa đêm
Cậu nằm giữa hai người cao ráo
Tiếng hít hít vang lên trong căn phòng tối.Làm Lai Bâng và Phúc Lương tỉnh giấc
Cả hai bốn mắt nhìn nhau,lại nhìn xuống nơi phát ra âm thanh
Cái chăn từ khi nào đã đẫm nước của cậu
Họ có thể cảm nhận được cậu khóc đến nỗi không thở được
Đầu họ nảy ra những câu hỏi,liệu đứa trẻ đáng thương này đã trải qua những gì?
Cả hai chỉ có thể im lặng,họ chẳng biết phải làm sao cả
Người nhẹ nhàng xoa đầu để xoa dịu
người nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu để truyền hơi ấm.Có lẽ đây là những gì mà hai người thanh niên có thể làm được
Họ không nói trước với nhau nhưng lại làm cùng lúc.Chung quy lại ta vẫn đang làm những cách khác chỉ để thiên thần nhỏ yên tâm mà ngủ say
Có người đã nhận ra tình cảm còn người thì chưa.Nhưng họ vẫn xem Nguyễn Quốc Hận là một ngoại lệ của riêng mình
Nhưng họ đâu biết hành trình sắp tới còn rất nhiều giang nang
Comments
Anh Thơ JR
đc cj Quỳnh kiểm chứng r nha
2024-07-21
1
SGP_Yun
không mấy mình viết một bộ của cá với jiro đi sốp, sốp viết làm em luỵ quá
2024-07-02
1
bgog
jztr😩💅🏻🥰
2024-06-30
0