3
Lớp học N2-9 hôm nay đặc biệt đầy đủ nhờ có sự xuất hiện của cô chủ nhỏ nhà họ Chu. Phải biết bình thường trên trường dạy mười tiết thì bạn học Chu Di Hân trốn tới sáu, bảy tiết rồi. Tự dưng ngoan ngoãn ngồi yên hết giờ học, tuy không chăm chú ghi bài, chỉ nằm dài ra ngủ và nghịch nhưng với giáo viên như thế đã là tốt lắm rồi
Từ Sở Văn ngồi kế Chu Di Hân, thấy em ngáp tới ngáp lui thì thở dài ngao ngán huých tay
Từ Sở Văn
Này, đến điểm danh hay gì? Tiết sau học toán đấy, bài tập số học làm chưa?
Tính ra chắc nguyên cái khối 11 có mình Từ Sở Văn dám nói chuyện kiểu ngang vai với Chu Di Hân thôi. Mà chuyện kết bạn của hai người bọn họ kể ra cũng kì lạ lắm!
Vào 1 ngày đẹp trời nọ, Từ Sở Văn vừa bước vào lớp liền bắt gặp Chu Di Hân nhăn nhó cắn bút, xem chừng đang giải bài thì vướng mắc nên tắc tịt. Với danh tiếng lẫy lừng của em, hầu như toàn bộ N2-9 chẳng ai đủ dũng khí làm thân, nhưng Từ Sở Văn thì khác. Cậu mới chuyển đến hai hôm, thấy sắp tới giờ vào học mà em còn ngồi đó thì tốt bụng đi tới
Từ Sở Văn
Đặt cả cụm là (t - 1) đi, sau đó khai triển mới ra
Chu Di Hân
Cái quỷ gì vậy? Muốn chết hả? *khó chịu nhíu mày*
Giằng lấy bút chì từ tay Chu Di Hân mặc em ngơ ngác, cúi người viết lia lịa vào phần trống bên cạnh bài giải đầy vết tẩy xóa của em. Chưa đến năm phút, biểu thức khó nhằn được giải xong rõ ràng mạch lạc
Từ Sở Văn
Phải làm thế này *nhướn mày nói*
Chu Di Hân ngơ ngác nhìn cậu, đồng tử to tròn khẽ chớp, cánh môi đỏ mọng hơi dẩu ra hờn dỗi
Từ sau buổi chiều hôm đó, Từ Sở Văn chính thức trở thành bạn thân của Chu Di Hân. Tin tức này chấn động toàn trường, thậm chí giáo viên còn chủ động xin ý kiến từ Giám đốc để Từ Sở Văn chuyển vào kí túc xá ở cùng em tiện thể chỉ em học tập. Cho đến hiện tại, đôi bạn "người tiến người dậm chân tại chỗ" này đã sát cánh hơn 1 năm rồi
Chu Di Hân
Tôi còn chưa hỏi cậu sao dám chuyển phòng đấy! *cau có càm ràm, ném vở bài tập số học sang bàn Từ Sở Văn*
Đủng đỉnh trôi qua buổi sáng, Chu Di Hân hứng trí muốn xuống nhà ăn. Trông em vui vẻ như vậy, cậu không nỡ từ chối đành tùy em lôi kéo. Dù sao giờ này về kí túc xá nấu nướng cũng lười, chẳng bằng ăn luôn ở trường cho nhanh
Nhà ăn nằm ở tầng 2, rộng rãi thoáng đãng so với buffet cao cấp không khác mấy. Chọn cho mình mấy món, Chu Di Hân vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Em ấy à, chỉ cần ăn ngon, ngủ khỏe, chuyện còn lại xung quanh trái đất đều lười quan tâm
Từ Sở Văn
Hôm trước ai nói phải giảm béo? *nhịn không được châm chọc một câu*
Chỉ hơi mập chút xíu thôi mà, mắc mớ gì xài xể người ta
Từ Sở Văn
Chiều nay tôi chụp ở sân bóng rổ, đi cùng không?
Bản tính Chu Di Hân vốn ham chơi, lâu lâu Từ Sở Văn mới rủ làm sao có chuyện em từ chối. Cô chủ nhỏ nhà họ Chu gật đầu chắc nịch, nhẩm tính bài tập gì đó tối về bắt Lưu Lực Phi giảng được rồi, đi chơi quan trọng hơn
Trước đây có một khoảng thời gian SNH48 vô cùng nổi tiếng với chiến thắng liên tiếp hai mùa giải bóng rổ liên trường cấp Quốc gia, đưa môn thể thao này trở thành tường thành không thể vượt qua
Nhưng đến năm thứ ba, Lakers đột nhiên thay đổi đội hình chung kết ngay trước khi ra sân. Từ một đội được ca ngợi là "chiến thần bất bại" tụt xuống huy chương đồng khiến toàn thể giải bóng rổ ngỡ ngàng. Sau đó không lâu nhiều người mới tinh ý nhận ra, nguyên nhân dẫn đến thất bại lần đó chính bởi át chủ bài của đội hình huyền thoại biến mất
Mentor của Lakers hiện tại, cũng là người cầm cán vị trí Center trong đội hình huyền thoại năm ấy, Lưu Thù Hiền rất nhanh đã lên kế hoạch dẫn dắt nhóm tân binh mới. Lakers lần nữa tái sinh, tuy đạt được nhiều bước tiến tốt nhưng so với trước đó thì không thể khiến người ta ngả mũ khâm phục
Chỉ là, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc vào giải bóng năm nay thôi
Sân bóng rổ rất lâu rồi mới đông đủ thành viên của Lakers. Mentor Lưu và đội trưởng Trần đến từ sớm, đám nhóc cũng nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Ngoại trừ những người cũ, hầu hết tất cả các ánh mắt đều phát sáng khi trông thấy Bách Hân Dư đứng đó
Trần Kha
Quản lí của chúng ta chưa đến nhỉ? *ngó quanh*
Vương Dịch
*ngồi bệt dưới sàn, khinh khỉnh chậc lưỡi* Con nhỏ đó ở nhà luôn khỏi tới cũng được
Vừa dứt lời, một giọng nói mềm mại đáng yêu khác liền đốp chát vang lên
Châu Thi Vũ
Đáng buồn cho cậu! Tôi vẫn đến đây
Châu Thi Vũ, quản lí đội bóng rổ ngang ngược khiêu khích
Mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa, hội Queen đông đủ đang chậm rãi tiến vào, đứng giữa là nàng công chúa Trịnh gia nổi tiếng xinh đẹp kiêu kì. Không phải bọn họ chưa từng trông thấy nhưng ở khoảng cách gần thì khác, đúng như lời đồn, Trịnh Đan Ny chẳng ăn ảnh chút nào!
Tưởng Thư Đình
Hai đứa bây cự nự nhau suốt ngày không chán hả? *ngán ngẩm than thở*
Trên hàng ghế khán giả, Chu Di Hân bấy giờ mới lục đục mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Em với Từ Sở Văn đến chắc cũng được nửa tiếng rồi, đang chụp tự dưng bị cậu kéo tay lôi lên đây, hỏi thì không trả lời, quá buồn chán nên em ngủ được non giấc rồi
Chu Di Hân
Ồn ào thế? *dụi mắt, vươn vai*
Từ Sở Văn
Tỉnh đúng lúc đấy! Huyền thoại của Lakers trở lại rồi kìa
Theo tay Từ Sở Văn nhìn xuống sân, đập vào mắt Chu Di Hân bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc. Em lập tức nhíu mày bật dậy
Từ Sở Văn
*níu tay em kéo xuống, giữ chặt* Khó khăn lắm mới gặp, xem một chút đã
Lời nói mang theo năn nỉ làm Chu Di Hân mềm lòng, hậm hực ngồi yên tại đó
Dưới sân, bầu không khí nhờ sự xuất hiện của hội Queen mà nóng lên. Lưu Thù Hiền vì muốn để gen 2 của Lakers hiểu rõ thực lực cần có để thi đấu đã đề nghị Bách Hân Dư giao lưu một chút
Lâm Thư Tình
*ngơ ngác nhìn đội hình huyền thoại, thốt lên* Mentor Lưu cũng vào sân ạ?
Trần Kha
Mấy đứa muốn đấu giải thì ít nhất cũng phải chặn được Lão Lưu và Tiểu Bạch đã
Trong khi đó, đám nhóc âu sầu ra mặt. Khả năng của bọn họ do chính Lưu Thù Hiền rèn luyện, hiện tại còn thêm Bách Hân Dư, Trần Kha, Vương Dịch và Tưởng Thư Đình. Đội hình huyền thoại tập hợp, bảo bọn họ đấu có phải trêu đùa nhau không?
Bách Hân Dư
Cố lên *hòa nhã cổ vũ*
Còi khai trận vang lên, bóng trên tay Lâm Thư Tình đã bị Trần Kha cướp mất, xoay người truyền cho Vương Dịch. Hai bên cánh gen 2 đồng loạt đổ lên phòng thủ, Vương Dịch nhân lúc Trương Tiếu Doanh kèm chặt phía trên, vòng tay đẩy bóng sang trái. Bách Hân Dư tinh ý bắt được, nhờ Tưởng Thư Đình và Lưu Thù Hiền ngăn cản vòng vây, ngay giữa sân nhún người nhảy lên
Ghi 3 điểm trọn vẹn chưa đến mười giây, tốc độ nhanh đến mức khiến đám nhóc tân binh ngớ người. Bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, rõ ràng đã gần một năm không cùng nhau đứng trên sân bóng thì sự liên kết và ăn ý giữa các thành viên không hề mất đi. Phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển, kết thúc hiệp 1 đã ghi tới 24 điểm, hoàn toàn dẫn trước
Trịnh Đan Ny
*cười đến vui vẻ, chu đáo lau mồ hôi cho Bách Hân Dư* Mệt lắm không?
Bách Hân Dư
Mới vậy sao mệt được *cười hì hì, uống một ngụm nước nhỏ cầm sức*
Lưu Lực Phi đứng một bên thu vào mắt cảnh tượng nọ, mặt vô biểu tỉnh ngoảnh đầu làm ngơ. Đúng lúc bắt gặp dáng người tròn tròn nho nhỏ hướng về phía cửa mà đi, khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên
Chu Di Hân ngồi xuống thảm, mặt bàn la liệt toàn sách. Bên cạnh em, Lưu Lực Phi chẳng rõ đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu. Hít sâu một hơi giữ điềm tĩnh, cậu kiên nhẫn dùng bút màu tô vùng hình cần chứng minh lại
Lưu Lực Phi
Cái này, chỉ xét trong mặt phẳng màu đỏ này thôi
Chu Di Hân
*còn mải dũa móng tay, liếc qua rồi hờ hững gật đầu* Đã hiểu
Nãy giờ mười lăm phút chưa hiểu mà sao ngoái đầu cái hiểu ngay được, em không lừa cậu chứ?
Chu Di Hân nhíu mày, trần đời ghét nhất ai nghi ngờ khả năng học hỏi của mình. Tuy em ham chơi, lười học nhưng đâu phải hạng dốt nát khó dạy gì. Chẳng qua học xong rồi quên, lúc đi thi điểm mới kém thôi
Chu Di Hân
*nguệch ngoạc mấy dòng, trừng mắt* Đó, xem đi
Kiểm tra qua, cảm thấy không tệ, lí lẽ đơn giản dễ hiểu, Lưu Lực Phi mới đồng ý thả Chu Di Hân tự do. Em làm biếng uốn éo tới lui, quăng sách vở ở đó không thèm dọn, chạy tọt vào phòng. Bấy giờ bạn học Viên Nhất Kỳ mang khay hoa quả mới gọt đi tới, dẹp đống sách vở Chu Di Hân ném lung tung rồi đặt lên
Viên Nhất Kỳ
Tính khí con bé đó giờ vậy rồi, cậu thông cảm nhé!
Kì thực Chu Di Hân như vậy mới khiến người ta cảm thấy sinh động tràn đầy sức sống. Chứ lúc nào cũng nghiêm túc cứng ngắc giống cậu, hay quá mức hiền lành như Viên Nhất Kỳ thì trái đất này hẳn sẽ buồn chán lắm!?
Chu Di Hân cuộn tròn trong chăn, máy sưởi lại vô cùng ấm áp. Nhưng là, em không tài nào ngủ được. Ngó sang giường đối diện, Lưu Lực Phi đã an giấc từ khi nào, nhịp thở đều đặn lên xuống càng làm em buồn phiền. Chẳng hiểu sao, đại não vô tình gợi lại hình ảnh Bách Hân Dư thi đấu trên sân chiều nay
Cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa thì cậu vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Từ bản lĩnh, tốc độ cho đến phong thái tự tin, Bách Hân Dư chỉ cần cầm bóng đứng yên một chỗ thôi cũng đủ để cậu tỏa sáng
Bách Hân Dư
"Lại đây nào, Bách dạy em ném nhé"
Bách Hân Dư
"Em mập như vậy thì sao ném được đây?"
Bách Hân Dư
"Ai dám nói em mập? Tròn tròn một chút mới đáng yêu. Bách thích thế!"
Bên tai dội tới thanh âm cất giấu trong quá khứ, Chu Di Hân mím môi vùi mặt vào gấu bông. Hơi nóng từ hốc mắt tụ lại, tạo thành dòng chảy bỏng rát nhỏ giọt xuống gối mềm. Chẳng qua, đột nhiên trông thấy sẽ nhớ đến... những ngày tháng tốt đẹp trước kia
Nhưng là, Bách Hân Dư thuận tay trái từ khi nào mà em không biết?
Comments
gái thẳng
Á à
2024-04-30
0