Gia Đình Đã Unlock Tiếng Lòng Tôi
CHAP 5: Xuyên không [1]
Những lời nói đó của Đường Tranh khiến cho ai nấy cũng đều điếng người
Lời cầu xin tha thiết tình yêu thương đó khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng, chỉ riêng một người
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Bộ tao vẫn chưa cho mày đủ sao
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Tao cho mày đi học, cho mày chỗ ở
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Mày muốn đồ ăn ngon, váy đẹp tao đều mua cho
Ba Đường Tranh - Đường Tô
cái tao cần là mày phải học thật giỏi, ngoan ngoãn và đem bằng khen về đây thôi. Có gì sai chứ
Đường Tranh
Sai, hoàn toàn sai đấy
Đường Tranh
Con không cần những thứ đó
Đường Tranh
Cái mà ba nghĩ là đúng đó là thứ mà con không cần
Đường Tô tức sôi máu lên, ông chỉ hận mình không đánh đứa con bất hiếu này thôi
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Biến, biến khỏi đây đi
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Nếu mày đã nói không cần thì tao cũng không có nghĩa vụ phải cho mày nữa
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Cuốn gói rời khỏi đây và tự lo cho bản thân đi
Mẹ kế Đường Tranh
Sao lại đuổi con bé đi, đi rồi biết sống ở đâu
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Mặc kệ nó, mạnh miệng nói thì mạnh dạng đi
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Nó đã bảo không cần thì không cần cho nó nữa
Mẹ kế Đường Tranh
Đường Tranh, mau xin lỗi ba đi con, rồi ba con sẽ tha thứ cho con mà
Không níu kéo không van nài, Đường Tranh xách vali của mình lên, không nói năng gì mà đi ra khỏi nơi này
Đường Tô đi theo phía sau cô, ngay khi cô vừa bước ra khỏi cổng ông liền khóa chặt cửa cổng lại rồi ném chìa khóa đi
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Sau này đừng bao giờ về đây khóc lóc đòi quay lại
Đường Tranh bỏ ngoài tai những gì ba cô nói, cứ thế mà đi thẳng, đi thẳng qua đường mà không nhìn xe cộ
Hình ảnh cuối cùng được lưu lại trong mắt của Đường Tô là hình ảnh một chiếc xe lao tới đâm sầm vào con gái ông
Đường Tranh bị xe đâm văng đi rất xa, cả tài xế và người ngồi trong xe cũng không mấy khả quan vì họ đâm thẳng vào tường nhà dân rồi lật xe
Một...hai...rồi ba tiếng ồn ào, những người trong nhà đều ra ngoài nghe ngóng tình hình, người thì gọi cứu thương, người thì đi xem tình hình nạn nhân
Còn người nhà Đường Tô thì đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm chìa khóa để mở cổng ra ngoài
Nhưng nhanh hơn ai hết Đường Tô đã leo qua cổng rào để ra ngoài
Ông chạy đến bên Đường Tranh máu me đầy người, chỉ vài phút trước còn đang đứng trước mặt ông, giờ lại nằm bất động trên nền đất
Ba Đường Tranh - Đường Tô
Đường...con gái
Ông không thể ngăn hai hàng lệ đang chảy xuống, nhưng muộn rồi, có muốn hối hận cũng không kịp
Trong không gian đen tối, không có bất kì thứ gì, cảm giác cứ lơ lửng, trôi vô định
" Bệnh nhân đưa đến đây chỉ kịp giữ lại mạng sống, nhưng e rằng phải sống cuộc đời thực vật "
" Không còn cách nào sao bác sĩ
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân có tỉnh lại được hay không phải xem ý chí sống còn của bệnh nhân rồi "
" Không, Đường Tranh, mau tỉnh lại đi con "
Đường Tranh
Ai...ai vậy, ai gọi tôi vậy
Ý thức mờ mịch, đen tối, phía cuối kia dường như có ánh sáng
" Đường Tranh, giúp tôi nhé "
Đường Tranh bừng tỉnh lại, cả người cô lạnh toát
Đường Tranh
Mình...không phải bị xe đụng rồi sao
Đường Tranh
Vẫn còn sống ư
Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt cô, một đám bậm trợn đang nhìn chằm chằm vào cô
Một tên trong số đó lên tiếng
Nhân vật phụ
Hải tặc: Đại ca, con nhỏ nô lệ này tỉnh rồi
Nhân vật phụ
Hải tặc đại ca: Tỉnh rồi thì có sao, nó cũng chẳng làm gì được đâu, đưa nó lên tàu lẹ đi, không bọn chó săn đánh hơi tới thì không hay đâu
Trước mặt Đường Tranh, đây không phải là nơi mà cô quen biết, tại sao một người vừa bị tai nạn giao thông như cô lại có mặt tại một bến cảng đông đúc như vậy
Chưa kịp định thần thì cô đã bị xách lên
Đường Tranh
Làm gì vậy, thả tôi ra
Nhân vật phụ
Hải tặc: Im mồm đi nhóc con, ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng đâu
Đường Tranh nhìn vào đôi bàn tay nhỏ đang đầy những vết bẩn và vết thương
Đường Tranh
* Từ khi nào mà tay mình lại nhỏ như thế này *
Cô bị tên hải tặc ném xuống sàn tàu làm cho điếng người, nhìn nhận sự việc xung quanh, không cần biết lý do tại sao mình lại nhỏ đi, nhưng hiện tại tình hình đang vô cùng không ổn
Comments