Xuyên Không Làm Hoàng Tử Phế Vật
Chapter 4: Trở về
Trương Nhị Phúc
Dậy đi (Lay người Bảo Bảo)
Bảo Bảo
Mới có 6 giờ thôi mà
Trương Nhị Phúc
Vầy mà còn sớm gì
Trương Nhị Phúc
Chuẩn bị đi thôi
Trương Nhị Phúc
Ta ra ngoài đợi đấy
Trương Nhị Phúc
Xong chưa vậy??
Trương Nhị Phúc
Lâu quá (Phàn nàn)
Trương Nhị Phúc
(Đi vào trong kiểm tra)
Trương Nhị Phúc
Trời ơi (Đập trán)
Trương Nhị Phúc
Bảo Bảo của tôi ơi, tôi đợi em ở ngoài lâu như vậy mà em ở trong này ngủ là sao?
Trương Nhị Phúc
(Ghé vào tai Bảo Bảo)+(Hét lớn) DẬY ĐI!!
Trương Nhị Phúc
Tỉnh chưa?
Bảo Bảo
Vầng (Giọng đầy mệt mỏi)
Sau khi đi bộ được khoảng 20 phút, Trương Nhị Phúc và Bảo Bảo đã nhìn thấy một lâu đài rộng lớn
Trương Nhị Phúc
Cũng may là có một ít kí ức của nguyên chủ
Trương Nhị Phúc
Không thôi sẽ phải đi 30 phút quá
Trương Nhị Phúc
Đúng không Bảo Bảo (Sát khí)
Bảo Bảo
Ai cũng có ít nhất một lỗi sai mà ạ (Biện minh)
Trương Nhị Phúc
Lỗi sai của ngươi khiến ta mỏi chân đấy (Lườm)
Bảo Bảo
Em xin lỗi chủ nhân mà (Làm nũng)
Trương Nhị Phúc
Lớn không chấp bé
Bảo Bảo
Vậy sao vừa nãy ngài chấp em??
Trương Nhị Phúc
Còn lí sự? (Lườm)
Trương Nhị Phúc
Ngươi ẩn mình đi
Bảo Bảo
Tuân lệnh (Làm kiểu chào quân đội)
Trương Nhị Phúc
Phù (Thở dài)
Trương Nhị Phúc
'Được rồi, đi vào thôi'
Vừa bước vào sảnh chính của lâu đài, cậu đã nghe thấy những lời mắng chửi từ người cha "Kính yêu" của mình
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐÂY HẢ!! ( Quát tháo)+(Ném xấp giấy xuống sàn)
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
CÚT KHÓI ĐÂY NHANH!! (Hét lớn)
Mọi người
(Cúi đầu) Tuân lệnh thưa bệ hạ
Vào lúc đó, cậu hiên ngang bước vào một cách quang minh chính đại
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
(Liếc Trương Nhị Phúc) Mày còn dám vác mặt về?
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
Sao... (Giọng mỉa mai)
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
Không còn tiền nên quay về ha~
Trương Nhị Phúc
Nào có (Bình thản)
Trương Nhị Phúc
Con chỉ về để xem người còn sống hay đã CHẾT thôi ạ~~~
Trương Hạo Văn (Bố của nam9)
MÀY... (Tức giận)
Comments