[ All Khôn / All Lâm ] Sa Đọa!?
° Four °
[ All Khôn / All Lâm ] Sa Đọa!?
-Chuyện là tôi bị quên cốt truyện.
Tiếng la rất lớn từ đâu đó vang đến tai Dương Bác Văn. Em ngó nghiên cố tìm kiếm và rồi em thấy...một cậu nhóc đang bị đàn anh khối trên bắt nạt.
Bình thường sẽ chẳng để tâm đến mấy chuyện này đâu. Nhưng chẳng hiểu sao Dương Bác Văn lại không nhìn được muốn ra tay giúp đỡ.
Dương Bác Văn
// đi đến //
Dương Bác Văn
Đông hiếp yếu à?
Dương Bác Văn
Không đẹp đâu nha.
# : Khôn hồn thì biến. Đừng để mày thê thảm giống nó.
Dương Bác Văn
Nghĩ tao sợ à?
# : Con mẹ nó. Vậy thì đừng trách tao.
Một tên trong đó lao đến đánh vào mặt Dương Bác Văn. Dù lực có mạnh khiến khóe môi em chảy máu thì tất cả cũng chỉ nhận lại được cái cười khinh của em.
Dương Bác Văn bất ngờ tung cước nhanh chóng hạ gục tên dẫn đầu. Tên thứ hai rồi thứ ba..tất cả đồng loạt xong lên nhưng vẫn bị em quật ngã không thương tiếc.
Bọn nó nằm la liệt dưới đất. Sức thì yếu mà vẫn còn mạnh miệng lắm.
# : Mày chờ đó. Chưa xong đâu.
Nguyên đám đỡ lấy nhau rời đi. Tàn tạ thế này thì chỉ có lên y tế chứ học gì nỗi.
Dương Bác Văn không quan tâm nhiều lũ đấy. Nhìn cậu nhóc co ro dưới đất rồi đưa tay ra có ý muốn đỡ lên.
? ? ?
// nắm tay em run rẩy đứng dậy //
Dương Bác Văn thò vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho cậu nhóc.
Dương Bác Văn
Cầm mà lau máu.
? ? ?
Nh..nhưng anh cũng bị thương..mà..?
Dương Bác Văn
Tôi không sao. Lo cho cậu trước đi.
Em quay đi, vừa bước được nữa bước liền bị một lực níu lấy ống tay áo.
? ? ?
Có thể..biết tên anh..không ạ..?
Em có chút bất ngờ vì trước giờ chưa ai hỏi tên em và em cũng chưa từng tiết lộ tên mình cho người lạ. Đắng đo một hồi em vẫn quyết định nói ra tên của mình.
Dương Bác Văn
Gọi tôi là Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm..là tên em..
Dương Bác Văn không nói mà chân bước đi luôn. Tả Kỳ Hàm đứng đó đột nhiên trên môi nở nụ cười tay nắm chặt chiếc khăn như sợ ai đó sẽ cướp mất vậy.
Mục Chỉ Thừa
Chào đàn anh ạ.
Đồng Vũ Khôn đang đứng đợi nước. Mục Chỉ Thừa lại từ đâu đó đi lại bắt chuyện.
Mục Chỉ Thừa
À.. Em là đàn em Năm Nhất. Hôm qua có nhờ anh chỉ đường đến Khoa ạ..
Đồng Vũ Khôn nghiên đầu, lông mày hơi nheo nhẹ để cố nhớ xem người trước mặt này là ai.
Hôm qua..? Nhờ chỉ đường?
Oh. Ra là thằng nhóc hôm qua tông phải cậu. Đồng Vũ Khôn nhớ rồi.
Đồng Vũ Khôn
Có gì không? Bộ tôi chỉ sai đường à?
Mục Chỉ Thừa
Không có ạ! Nhờ anh mà em.. em mới tìm được lớp của mình.
Mục Chỉ Thừa
Em chỉ.. muốn cảm ơn anh thôi.
Đồng Vũ Khôn cầm lấy ly nước vừa được chủ quầy đem ra. Uống một ngụm rồi nhìn Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa
T-tại hôm qua em chưa kịp cảm ơn. Mà anh đã đi mất rồi nên..
Mục Chỉ Thừa
Hôm nay em gặp anh để.. cảm ơn anh chuyện hôm qua ạ!
Mục Chỉ Thừa lễ phép cuối đầu trước đàn anh. Đồng Vũ Khôn nhướng mày khá bất ngờ đấy chứ.
Đồng Vũ Khôn
Thế cảm ơn xong chưa?
Mục Chỉ Thừa
// gật đầu //
Đồng Vũ Khôn
Xong rồi thì đi đây.
Đồng Vũ Khôn mỉm nhẹ một cái coi như đáp lại lời cảm ơn rồi tay đút túi quần mà quay gót bước đi.
Mục Chỉ Thừa
" Đàn anh.. đẹp thật.. "
Tô Tân Hạo
Dư Vũ Hàm thảy bóng quá đây.
Dư Vũ Hàm tưng bóng trên tay, nhìn Tô Tân Hạo rồi trực tiếp chuyền cho Trần Thiên Nhuận.
Tô Tân Hạo
Con mẹ! Mày tiếp tay cho đội bạn à?
Dư Vũ Hàm
Cái gì? Không phải nó đội mình hả?
Tô Tân Hạo
Mày chưa già đã lẩm cẩm rồi hả thằng kia?
Dư Vũ Hàm ngơ mặt nhìn Trần Thiên Nhuận ghi bàn bên rổ phía mình. Ừ thì lúc này mới ngợ ra Trần Thiên Nhuận khác đội với mình..
Trần Thiên Nhuận
Đừng nói bạn như thế chứ. Do ăn ở cả thôi mà.
Trương Cực
Đội tao thắng nhé. // khoác vai Nhuận //
Tô Tân Hạo khoanh tay chán đời, đồng đội kỉu đó coi tức không?
Dư Vũ Hàm
Ờ thì.. lỗi kĩ thuật thôi!
Dư Vũ Hàm
Tại bọn mày hên đấy.
Trương Cực
Muốn biết hên hay không thì chơi trận nữa.
Dư Vũ Hàm
Tao phải phục thù.
Trần Thiên Nhuận coi bọn bạn mình thoại rồi đứng đó cười. Quay đầu nhìn ra sân trường thì vừa hay lúc đó:
Đồng Vũ Khôn
// đi ngang //
Trần Thiên Nhuận
" Đồng Vũ Khôn..? "
Trần Thiên Nhuận thả hồn nhìn theo. Chưa được mấy giây liền bị bọn bạn kéo lại.
Trương Cực
Mày có chơi không? Đứng nhìn gì đấy?
Trần Thiên Nhuận
À không. Tao có việc rồi.. bọn mày chơi đi ha.
Thiên Nhuận gỡ tay Trương Cực khỏi vai mình rồi gấp gáp đi luôn.
Tô Tân Hạo
Kệ nó đi. Ba đứa chơi vẫn được.
Trần Thiên Nhuận chạy lại đụng Đồng Vũ Khôn một cái để cậu dừng bước.
Đồng Vũ Khôn quay qua. Lại là khứa này.. ám quài luôn á.
Trần Thiên Nhuận
Cậu đi nhanh quá. Tôi theo không kịp luôn ấy.
Đồng Vũ Khôn
Chẳng phải đã theo kịp rồi à?
Trần Thiên Nhuận
Vì chân tôi dài. Chứ nếu ngắn thì chắc còn lâu mới đuổi kịp.
Đồng Vũ Khôn
Rồi kiếm có gì không?
Trần Thiên Nhuận
Không. Vì chán nên tìm cậu chơi vậy thôi.
Đồng Vũ Khôn tặc lưỡi vì độ nhây này. Mới gặp hôm qua mà tưởng đâu thân từ đời nào.
Trần Thiên Nhuận
À đúng rồi. Chiều nay cậu có làm ở quán không?
Trần Thiên Nhuận
Tôi định tan học đến làm bài.
Đồng Vũ Khôn
Cậu đến thì liên quan gì đến việc tôi có đi làm hay không?
Trần Thiên Nhuận
Ờ.. tôi đến một mình. Sợ chán nên nếu cậu đi làm thì tôi có thể nói chuyện với cậu.
Trần Thiên Nhuận
Nên là chiều nay cậu có đi làm không?
Đồng Vũ Khôn thật sự muốn đuổi tên phiền phức này. Quay mặt lạnh tanh nhìn Trần Thiên Nhuận, miệng thốt một chữ:
Như dự đoán, Trần Thiên Nhuận xụ mặt liền. Chề môi như chú cún bị chủ phũ phàng vậy đó. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ đổ gục trước sự đáng yêu này, nhưng riêng Đồng Vũ Khôn thì vẫn vậy. Không quan tâm.
Đồng Vũ Khôn
" Như vậy là dễ thương hả? "
Trần Thiên Nhuận cứ đứng đó. Níu kéo, năn nỉ Đồng Vũ Khôn chiều nay đi làm. Mà Đồng Vũ Khôn cứ không lung lay.
_______________________________
Comments
Jane✨🍪
ô mai gót, sốp ra chap tiếp đi sốp oiiiiii
2025-05-07
0
I love tyk 🥰
ê má bh má mới ra nx v
2025-05-07
0