Thế Giới Nợ Em Một Lời Xin Lỗi.
mẹ ?
trầm tư hồi lâu tôi cũng định hình lại rồi vội vã ăn hết bác cháo trên tay
đột nhiên cánh cửa phòng tôi bị mở toang ra với 1 lực lớn mạnh từ ai đó
cánh cửa thường ngày đã mục nát nay vì 1 cái đẩy mạnh cũng đã đủ khiến cho cánh cửa ngả rạp xuống đất
là ai ? ai lại vào phòng tôi với tâm thế đầy phẫn nộ này vậy ?
tôi vội ngước mắt lên xem là ai
đập vào mắt tôi là thân hình cao lớn và gương mặt sắt lẻm của
Cao Di Nguyệt
sao ba lại đến đây ạ
Cao Di Nguyệt
có phải ba đến thăm con không
ánh mắt tôi lúc ấy rất mong đợi câu trả lời của ông
tôi nghĩ ông sẽ hỏi thăm và quan tâm tôi
Trương Bách Điền
mày lại còn ở đây giả bệnh giả ngốc à ?
Trương Bách Điền
lại còn nghĩ tao đến thăm mày ?
Trương Bách Điền
bất đắt dỉ tao mới đặt chân đến cái nơ bẩn thỉu này
Cao Di Nguyệt
* cứng người *
nụ cười tươi tắn vừa hiện mấy phút trước giờ đã biến thành cái dạng gì rồi đây
Cao Di Nguyệt
ba đến đây làm gì vậy ạ ?
Trương Bách Điền
đưa mẹ đến gặp mày !!
gương mặt tôi vô cùng hớn hở khi nghe câu nói ấy , tưởng chừng là mẹ tôi còn sống , tôi mặc kệ vết thương đứng phắt dậy chạy ra sau lưng ba tôi đang đứng kéo vội tay người phụ nữ phía sau lưng ông
Cao Di Nguyệt
mẹ , cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi , con vui chết mất
cứ nghĩ là mẹ tôi vội vàng nhàu đến ôm ấy ôm để , nhưng thật lạ , cái mùi hương này không phải của mẹ tôi ?!
chưa kịp nghĩ xong từ đâu 1 cô gái chạy vào nắm tóc tôi lôi ra , rồi sao đó ôm lấy người tôi vừa gọi là mẹ
Trương Mộng Đình
tránh xa mẹ tao ra
Trương Mộng Đình
ai cho mày ôm bà ấy
tôi vội ngước mắt lên nhìn người phụ nữ tôi vừa ôm vừa gọi là mẹ , thoáng chóc tôi sững người
tôi vội quay mặt sang hướng ba tôi như đang muốn 1 câu trả lời
Trương Bách Điền
đừng nhìn tao với ánh mắt kinh tởm đó
Trương Bách Điền
đây là mẹ mới của mày
Trương Bách Điền
còn người phụ nữ kia đã chết rồi
Hà Cẩn Huyên
từ giờ mẹ là mẹ của con * cười *
Trương Mộng Đình
không chịu
Trương Mộng Đình
mẹ là mẹ của con
Trương Mộng Đình
sao lại thành mẹ của con nhỏ ấy chứ
Hà Cẩn Huyên
Đình Đình ngoan nhé
Hà Cẩn Huyên
đây là em gái nhỏ của con
Hà Cẩn Huyên
phải chăm sóc tốt cho em
nói rồi bà ấy đi lại phía tôi tay thì vuốt ve mặt tôi rồi nở 1 nụ cười hiền từ
Hà Cẩn Huyên
gọi mẹ xem nào
đáng nói ở đây , tôi còn chưa kịp gọi tiếng mẹ , bà ta đã đâm ngón tay nhọn hoắc kia của bà đâm vào da đầu tôi
Cao Di Nguyệt
bà tránh xa tôi ra * hét *
vì đau quá mất kiểm soát tôi đã đẩy bà ấy xuống nền đất 1 cú đau điếng
Trương Bách Điền
Cẩn Huyên !!
Trương Bách Điền
không sao chứ
Trương Bách Điền
có bị thương chỗ nào không
Trương Bách Điền
* sốt sắng *
nói rồi bà ấy đưa ánh mắt nhìn tôi
có lẽ ba tôi bắt được tính hiệu đó
vội để nhẹ bà ấy lên ghế sau đó
ba tôi đã dùng cái bàn tay của ông ấy , dùng hết cả lực bình sinh
máu từ miệng tôi cũng tuông ra từng đợt sau cái tát ấy , máu lẫn lộn từ đầu từ tay rồi đến trong miệng hòa lẫn vào nhau
chẳng hiểu sau tôi lại còn có thể ngồi dậy sau cái tát ấy nữa
Comments
紫紫的妻子
đây mà là bố á có mà là súc sinh thì có
2024-07-30
0
Hạnh
đây mà là bố à
2024-07-02
0