Chốc chốc cũng đến ngày thi cuối kì, hôm ấy mưa lắc rắc trên mái trường. Em bước vào phòng thi, bạn em cũng vậy. Cả hai đều đã học bài và ôn bài cả rồi nhưng trong phòng thi chỉ có em là ngồi đơ ra, trong đầu em vẫn là cái cảnh anh cảm ơn em và cảnh anh đọc bình luận của em
Thi xong:
Bạn Y/n
//chạy đến phòng em// Làm được không, đề dễ mà, đúng không
Y/n
//bước ra// đề dễ nhưng tao sai ngu rồi //khóc ròng//
Bạn Y/n
Nhưng có đủ học sinh giỏi không đấy
Y/n
Đủ nhưng mà sai câu này ngu quáa
Bạn Y/n
Thôi mà, học sinh giỏi là được rồi
Y/n
Hong chịu âuuu
Y/n
Câu này mà sai nữa thì tao ngu nhất cái trường này rồi
Bạn Y/n
Nàoo
Y/n
Oeoe đại gia không lấy người ngu đâuu
Bạn Y/n
Ơ mày hứa FA với tao cơ màa
Y/n
Thì ờm.. //👉👈//
Y/n
Tao..
Bạn Y/n
Mày có bồ rồi
Bạn Y/n
ĐÚNG KHÔNG HẢ
Y/n
Không, ý tao là, tao thích một cái anh kia íii
Bạn Y/n
Thì cũng là chênh vênh giữa FA với có bồ rồi còn gì
Bạn Y/n
Xí //nghoảnh mặt đi//
Y/n
Nào đừng dỗi mà
Em trước giờ luôn là đứa dỗ bạn em khi nó giận dỗi. Em cũng chỉ là không muốn bạn nghỉ chơi với em, dù bạn vẫn quan tâm em lắm, nhưng em cũng muốn được anh vỗ về. Em tham lam quá.. Ích kỷ quá..!
Bạn Y/n
Hong, tui giận gòi //dậm mạnh chân đi về phòng//
Y/n
Ơ này! Tao..
Thật sự, cảm giác của em bây giờ giống khi ấy lắm - cái lúc anh chạy vụt qua em ấy. Cảm giác rất muốn nói nhưng e dè, muốn nắm tay nhưng lại rụt lại. "Nói đi" - chỉ muốn em mạnh dạng hơn và tự nhắc với bản thân em phải mạnh dạng hơn. Làm sao đây, em lại để vụt mất một người nữa rồi..
Y/n
//hỏi bạn bên cạnh// Bạn ơi, hôm nay thi hai môn này thôi đúng không?
Nhân vật phụ
Ừm, thi hai môn đấy thôi
Y/n
À mình cảm ơn nha
Lời xác nhận lọt vào tai em khiến cho em vừa cảm ơn xong lại chạy ngay xuống nhà xe để dắt xe chuẩn bị đi về. Nhưng em đội mũ bảo hiểm của mình xong, tay em vẫn ôm khư khư chiếc mũ còn lại có chữ kí của em - đó là mũ của bạn thân em. Em vẫn muốn chở bạn về, nhưng đáp lại em là cảnh tượng có thể nói là đen tối nhất cuộc đời em
Bạn Y/n
//khoác vai một bạn khác// ừ thì là vậy đó há há, nghe mắc hài vãii
Nhân vật phụ
//hùa theo// Nó nói vậy luôn á hả, tự vả đau thế //cố tình liếc em//
Y/n
//nghe được// *Sao cậu ấy lại nói như thế chứ, mình.. Chỉ là đùa thôi mà*
Bạn Y/n
//đi ngang qua em, cố tình nói to// Hãm lắm mày ơi, lời nói gió bay, hứa suôn cho có thôi rồi cũng quên á
Nhân vật phụ
Nói nhỏ thôi cẩn thận người ta kì thị //cóc đầu bạn em//
Cái cảm giác gì đây, em chỉ muốn đùa thôi mà.. Cậu ấy trước giờ chẳng như thế này đâu. Và trong một khoảnh khắc khi cặp bạn ấy đi qua em, em nhận ra mình đánh mất một người yêu quý rồi. Em suy sụp lắm, em thua thiệt vậy sao. Từ việc học, đến tài chính cuộc sống, rồi tình yêu và giờ là tình bạn, đến nhan sắc em cũng chẳng phải cao sang mĩ miều; Ông Trời không cho ai tất cả, nhưng Trời cho em được cái gì đây. Cho em bài học mà phải trải qua đắng cay thế này sao..?
"Tại sao không phải là ngồi vào bạn và tiếp thu nó như trên trường chứ!?"
"Sao con người lại muốn biến cuộc sống này phức tạp như vậy!?"
"Cuộc sống này phức tạp quá.. Chẳng đáng yêu chút nào" -Em đọc được đâu đó-
Mưa lại đến nữa rồi..
Em nhận ra, Trời cho em được một thứ nữa. Em căm ghét nó lắm - sự thương hại
Trời khóc cho em sao, chẳng có chuyện đó đâu. Chẳng ai khóc cho em cả ngoài bạn em, bây giờ thì em chẳng còn gì nữa rồi..
Em có quý trọng tình bạn ấy không?
Có
Là rất nhiều, là vô cùng quý trọng, là đến chết vẫn khắc ghi trong tâm thức
Y/n
//bật khóc// Mình.. Sai sao?
Em không đủ bình tĩnh để lái xe trong tiết trời mưa này nữa, em để chiếc xe máy đó lại bãi giữ xe của nhà trường và mai sẽ lấy lại
Y/n
//chạy ra khỏi trường// Sao lại như thế chứ..? Mất hết rồi //nhìn vào lòng bàn tay//
Em dụi mặt mình vào hai bàn tay đã bị ướt và nhăn nheo bởi nước mưa khiến mắt em đã cay, nay lại cay hơn nữa. Em òa khóc, một cách vô tội vạ. Em đã nghĩ rằng khóc là yếu đuối. Nhưng em là con gái mà.. Mạnh mẽ thế là chưa đủ sao, mạnh mẽ trong khi đang suy sụp và mất đi tất cả là cần thiết sao? Em khóc to lắm, vừa đi vừa khóc. Tiếng khóc của em khàn dần theo sự tạnh đi của cơn mưa, nhưng hôm ấy, mưa chẳng tạnh đi, vả lại còn dữ dội hơn. Em khóc nấc lên trong khi những giọt mưa liên tục rơi rớt xuống mái tóc suôn từ trước cơn mưa của em, em ước - ước có ai đó có thể ôm em thật chặt, xoa đầu và vỗ về em như cách "họ" đã từng đối xử với em.
Nhân vật phụ
Ơ, sao lại khóc đấy?
Y/n
//ngẩng mặt lên// hức.. ha-hả
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Nhớ hôm trước đâu có suy sụp như này đâu //nhìn em//
Y/n
//quay đầu đi chỗ khác// Em.. Em không mang ô nên mưa dính mắt, cay mắt. Không có khóc
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
//trêu// Nói dối tệ quá, nhìn là biết chị đang buồn rồi á
Y/n
//lảng tránh// Em với anh chưa có thân đến vậy đâu, nên anh đừng làm vậy nữa
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Giờ add friend facebook với anh thì là thân rồi đấy //đưa điện thoại ra//
Y/n
Anh là người có tiếng, em tốt nhất là không nên dính đến anh..
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Sao biết?
Y/n
Biết gì
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Biết anh nổi tiếng ấy, có xem live của anh đúng không //nghiêng đầu//
Y/n
Thì.. Được rồi đúng là em nói dối rất tệ và có xem live của anh thật
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Thế mà không nhận ngay từ đầu đấy, đi chung không? //đưa ô ra//
Y/n
Em ướt như chuột lột rồi thì che ô được gì hả
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
Được chừng nào hay chừng đó thôi
Y/n
Thôi anh về đi, đứng nói chuyện với em gió nó tạt cho bệnh
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
//quay người bước đi// Về nhà sớm đi nhé, em cũng bệnh tới nơi rồi
Y/n
//gật đầu// Nhớ rồi!
Đợi đi khi anh bước một khoảng khá xa, em mới hét lên
Y/n
Facebook của em là [Y/n]!
Đinh Tấn Khoa [SGP Khoa]
//nghe thấy, quay đầu lại// Ừm nhớ rồi!
Giây phút đó, em chợt nhận ra. Mình thật sự yêu anh rồi
Bóng anh nhỏ dần theo từng nhịp chân anh bước, em tự nói với lòng mình
Comments
Bánh Cá Cutii
hóng mãi lun ấyyy , 1 ngày ra 1000 chap đc hông 😇
2024-04-29
0
ilovetml. Ϟ
xưng hô rối quó ạ ಥ‿ಥ
2024-04-29
3
Awir15
ý là t bị lụy á nên ra chap đi tao tặng quà;((
2024-04-29
1