Chap 2:Quá Khứ Của Đôi Ta (2)

Khẽ đặt món quà xuống đất tôi lao tới ôm chặt em vào lòng
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
T-Thật may quá /cười/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Hì hì /ôm lại/
Lúc ấy lòng tôi vui lắm vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên
.
Sau đó tôi và em đã cùng nhau nói chuyện này cho cha mẹ
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Thật sao? /mắt phát sáng/
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Ta và nàng ấy đã đoán trước được lâu rồi
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Hể?
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Vậy là hai người biết từ trước rồi sao?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Ừm biết lâu rùii
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai đứa nha
Mẹ tôi bước lại gần em
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Sau này con chính là con dâu của nhà họ Nhược rồi
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Thanh Hà mà có làm gì khiến con buồn thì cứ nói với ta, ta sẽ khiến nó trả giá
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Vâng, con rất vinh hạnh ạ!
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
/Khẽ nắm lấy tay em/
.
Sau đó thời gian tôi dành cho em trở nên nhiều hơn trước
Tôi và em bắt đầu đi chơi khắp nơi sau giờ học
.
Khoảng thời gian tôi và em tôi ở bên nhau không phải quá ngắn cũng chẳng dài
Nhưng nó đã làm nên cho đôi ta những kí ức tuyệt đẹp về tình yêu này
Tôi còn ngỡ bản thân mình đã yêu em rất sâu đậm và rất nhiều rồi... nhưng không
Năm tôi 20 tuổi
Tôi không hiểu sao vào thời điểm ấy tình cảm của tôi dành cho em nguội lạnh chẳng còn gì vương vấn lại
Trong khi đó em vẫn yêu thương tôi như thế, như hồi ta vừa mới yêu
Dần dần mỗi lần chạm mặt em tôi liền cảm thấy một nỗi kinh tởm rợn lên trong người mình
Tôi không muốn gặp mặt em nên đã đi sớm về khuya nhiều ngày hoặc có khi chẳng thèm về nhà
Em đã lo lắng cho tôi rất nhiều...
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Dạo này chị mệt ạ? có cần em giúp gì không /định chạm lên vai cô/
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Không, đừng chạm vào người tôi /Chán ghét+hất mạnh/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
A-.../xoa tay/
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Tránh xa ra đi bẩn quá /nhìn nàng với ánh mắt kinh tởm/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Em xin lỗi...
Tôi bực bội ra khỏi nhà đến quán bar
Để lại em một mình ở đó cùng sự tổn thương đau điếng tận trái tim
Hoan Trương Linh
Hoan Trương Linh
Ái chà lại gặp nhau rồi tiểu thư họ Nhược
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
...
Hoan Trương Linh
Hoan Trương Linh
Nhìn mặt chị hơi khó chịu có phải con thú ở nhà lại dở chứng phải không /nâng cằm cô lên/
Cô ta bước đến bên tôi, trên người là chiếc váy body thiếu vải
Hoan Trương Linh
Hoan Trương Linh
NovelToon
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Đúng là chỉ có Trương Linh là hiểu chị~
Hoan Trương Linh
Hoan Trương Linh
/Ngồi lên đùi cô/
Hoan Trương Linh
Hoan Trương Linh
Hôm nay cùng em uống nhiều một chút nhé thế nào?
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Em muốn là được /nhấp nhẹ ly rượu trên tay/
Dưới ánh đèn chớp nháy đủ màu của quán bar tôi như chìm trong chốn thiên đường mà mê mẩn quên lối về
Đến tối muộn
Tôi loạn choạng về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Chị có sao không ạ để em đỡ vào nhà /chạy lại bên cô/
Trước mắt tôi là em người con gái tôi từng yêu sâu đậm nhưng bây giờ tôi lại thấy kinh tởm đến lạ
Tôi hất mạnh em ra không để em chạm vào tôi
Em ngã ra đất nhưng tôi chẳng mảy may để tâm liền đi vào nhà
Đêm đó chẳng ai khác mà là em ở bên chăm sóc tôi nhân lúc tôi ngủ say
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
/Lau người cho cô/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
*Chắc là dạo này công việc nhiều quá nên chị ấy mới vậy*
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
*Mình đúng là phiền phức nên mới làm chị ấy khó chịu*
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
*Phải trở nên có ích hơn mới được*
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
T-Trương Linh /nói mớ/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
?...
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Trương Linh là ai?..
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Trương Linh tôi yêu em... /nói mớ/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
/Khựng lại/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
*Chắc chỉ là nhầm lẫn gì đó thôi...* /nghẹn ngào/
Em nén đau thương vào trong mà tiếp tục lau người và thay đồ cho tôi
Sau đó em ra ngoài và đến phòng của mình
Gục xuống bên cạnh giường
Nước mắt em bất giác tuôn ra
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Khóc cái gì chứ... đồ yếu đuối này
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Chị ấy không phải như vậy đâu
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Mày yêu chị ấy nên không được nghi ngờ chị ấy đâu
Sáng hôm sau
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
*Nhức đầu quá*
Tôi mệt mỏi lê bước xuống tầng rồi ngồi vào bàn
Trước mặt là những món ăn được bày biện ngon miệng, tất cả đều là món mà tôi ưa thích
Nhưng không hiểu sao dù rất đói nhưng khi nhìn vào những món ăn ấy tôi lại cảm thấy buồn nôn
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Chà hôm nay con dâu nấu ngon quá ta~
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Có vẻ toàn là món Thanh Hà thích
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Vâng, cả nhà ăn ngon là được ạ /cười nhẹ/
Phùng Y Nhi
Phùng Y Nhi
Mà hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị chị không ạ?
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
...
Tôi im lặng đứng dậy đưa tay gạt đi những dĩa thức ăn trên bàn chán ghét nói
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Chỉ 2 từ thôi buồn nôn
Chứng kiến hành động ấy của tôi mẹ tôi đứng phắt dậy nói
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Hôm nay con bị gì vậy hả Thanh Hà?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Con bé cất công nấu cho con ăn mà giờ xem chuyện tốt con làm đi
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Buồn nôn thì làm sao phải ăn?
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Nực cười
Nhược Thanh Hà
Nhược Thanh Hà
Người đâu nấu lại hết còn những món này dọn dẹp rồi đổ vào thùng rác cho tôi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play