「Tokyo Revengers • Collab」Chiếc Lồng Son
phạm thiên?
Căn nhà bọn họ mua nằm ở gần ngoại ô, ngắm nhìn bình minh ló rạng sau váy núi quá thật cũng không khó.
Amane cầm trên tay là tách trà, đôi đồng tử trắng bạch đặt đâu đó ở nơi chân trời dần sáng.
Tiếng chim hót buổi sáng trong lành biết bao.
Nàng ta bước lại gần lồng chim, chiếc lồng được chạm trổ điêu khắc tuyệt đẹp, không lấy một khuyết điểm.
Chú Mountain Bluebird đăm đăm nhìn nàng.
Nhẹ nhàng đưa tay kéo cửa lồng, nó cũng chẳng buồn nhúc nhích, lạ lùng thay.
Seiya Amane
Chắc mày cũng nghĩ thông rồi nhỉ?
Seiya Amane
Tiếc thay cho màu biếc tuyệt đẹp, lại không có được sải cánh tự do.
Seiya Amane
Nào... *đặt tay trước cửa lồng*
Seiya Amane
Muốn thử ra không?
“Màu biếc” chần chừ, cuối cùng vẫn lựa chọn toà “di thự” ấy.
Chợt, điện thoại nàng kêu lên vài tiếng.
Ắt hẳn là Daniel làm, ả ta luôn ngứa tay mà nghịch lung tung như thế, bình thường nàng sẽ chẳng để chuông.
Nàng chậm rãi đọc dòng tin nhắn, rồi ấn nút xanh nghe máy cuộc gọi tới.
Daniel Dalziel
[Sáng tốt lành, khoẻ không?]
Daniel Dalziel
[Gì mà cọc cằn.]
Daniel Dalziel
[Mei đi gặp ai đó rồi, chắc sắp tới không về đâu.]
Seiya Amane
Mà sáng chúng mày đi đâu vậy?
Daniel Dalziel
[Đi dạo thư giãn thôi.]
Nàng bỏ vào trong nhà, thuận tay đưa ra đóng cửa lồng chim vẫn mở nãy giờ.
Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn đỏ cam, tạo nên khung cảnh có phần đáng sợ.
Tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, nàng xoay người tới mở cửa.
Daniel Dalziel
Chúc một ngày tốt lành.
Nàng gật đầu, đứng gọn sang một bên cho cô ả kia vào.
Đèn phòng lúc này đã được chuyển sang màu vàng ấm, có lẽ không ai muốn nói chuyện trong căn phòng nhìn còn không ra người.
Seiya Amane
Xem đi. *đặt tấm danh thiếp lên bàn*
Daniel Dalziel
Hửm? Phạm Thiên? *cầm tấm danh thiếp*
Ả xoay ngang dọc thứ trên tay, khuôn miệng bật ra thứ không rõ tiếng.
Daniel Dalziel
Đã động thủ rồi?
Daniel Dalziel
Dạo này thật quá giỏi mà, làm gì cũng chẳng báo với thủ lĩnh một câu luôn nha. *nét mặt cười cợt*
Seiya Amane
Tao chưa làm gì.
Ả chống cằm, chân tự động vắt chéo.
Bỗng điện thoại Amane kêu lên tiếng nho nhỏ, hình như là Mei gửi tin nhắn.
Nàng hất nhẹ đầu, ý chỉ người đối diện xem hộ tin nhắn.
Daniel Dalziel
Có vẻ... Mei lo vụ này rồi.
Seiya Amane
Nó gặp được “ai đó”, như mày nói?
Daniel Dalziel
Phải, hình như là Kakuchou. *đặt điện thoại về vị trí cũ*
Daniel Dalziel
Amane nghĩ tao nhớ sao?
Daniel Dalziel
Có lẽ đó là bạn thuở nhỏ.
Seiya Amane
Kakuchou... *ngồi vào máy tính*
Seiya Amane
Hiểu rồi... *lẩm bẩm*
Seiya Amane
Kakuchou Hitto, hiện đang là No.3 của Phạm Thiên, thiên về mặt vũ lực của Phạm Thiên.
Seiya Amane
Đồng thời là trợ thủ đắc lực của Izana Kurokawa, hiện là phó thủ lĩnh Phạm Thiên.
Seiya Amane
Chức vụ này đủ để những người đứng đầu tin tưởng.
Seiya Amane
Hơn nữa. *gập máy tính*
Seiya Amane
Có vẻ ta sắp gặp lại người quen rồi.
Daniel Dalziel
Người ta quen mình chứ mình làm gì quen người ta?
Seiya Amane
Đọc thứ bọn họ gửi đi.
Daniel Dalziel
Rồi rồi. *cầm tờ giấy nhỏ*
Daniel Dalziel
Những người đứng đầu đều phải có mặt, không mang theo lính, không mang vũ khí. Mong các vị tuân thủ để có thể thuận lợi hợp tác.
Seiya Amane
Không mang theo lính và vũ khí?
Daniel Dalziel
Ắt bọn họ đã nghe danh chúng ta.
Daniel Dalziel
Tổ chức tội phạm lớn như vậy, không thể không đề phòng.
Daniel Dalziel
Dù sao lính cũng toàn là người xuất chúng mà, nhỉ?
Daniel Dalziel
Amane sẽ ở nhà nhỉ?
Seiya Amane
Phải, tao còn vài thứ phải nghiên cứu.
Daniel Dalziel
Cứ từ từ. *đứng dậy*
Daniel Dalziel
Không ai ép tổng tham mưu yêu dấu phải làm quá sức đâu nha ~
Seiya Amane
Hết rồi thì ra ngoài đi.
Daniel Dalziel
Hừm, thật phũ phàng. *tỏ vẻ giận dỗi bỏ ra ngoài*
Daniel Dalziel
Amane ngày nào cũng vậy, khiến người ta buồn đó nha ~ *rời khỏi đó*
Zuunero Mei
Đừng để họ đợi. *nhìn đồng hồ*
Cô nàng ngồi trên chiếc xe đắt tiền, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Daniel Dalziel
Dù sao cũng sẽ đến đúng giờ mà. *ung dung bước ra*
Seiya Amane
Đừng để Daniel cầm lái. *đứng tựa vào cửa*
Zuunero Mei
Ai cũng biết mà. *phóng đi*
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm náo nhiệt, nhanh chóng mất tích giữa dòng xe cộ đông đúc.
Nàng quay gót vào nhà, cửa đằng sau tự động đóng lại.
Thế giới của người có tiền thật tiện lợi biết bao.
Nàng lại ngồi xuống trước chiếc máy tính xách tay nhỏ, trong căn phòng nhuốm màu đỏ.
Ngón tay thon thả lướt nhanh trên bàn phím, những con chữ liên tục xuất hiện.
Seiya Amane
Có vẻ, hôm nay ta có khách rồi.
Đẩy nhẹ gọng kính, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi “vị khách” ấy đang “ngồi nghỉ”.
Người đó cũng chẳng hề hoảng sợ, bình tĩnh bước vào phòng.
...
Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư.
Seiya Amane
Cửa khoá mới khiến ngài đây phải đi lối này nhỉ?
Đưa tay gạt đống tài liệu vào góc khuất, nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.
...
Thật nhạy bén làm sao, trốn kĩ tới vậy vẫn bị tiểu thư tìm ra nhỉ?
Seiya Amane
Liệu chúng ta quen nhau sao?
Comments