//Nagireo// Lời Thì Thầm Của Tình Yêu

//Nagireo// Lời Thì Thầm Của Tình Yêu

1.Nhận nuôi

Đêm xuống, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật. Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương. Trên đường phố, dòng người hối hả, vội vã đi lại trên đường. Chẳng ai để ý đến một sinh vật nhỏ bé đang ngồi thu mình lại vì cái lạnh của thời tiết này. Cậu bé có một mái tóc trắng lòa xòa trên khuôn mặt. Hai đôi má phúng phính đã ửng đỏ vì cái lạnh của trời. Cậu ngồi co ro, run rẩy trong một góc tối tăm. Cậu chẳng dám ra ngoài xin người qua đường vì nếu xin thì cậu lại bị đánh mất. Cậu cũng sợ phải nhìn ánh mắt vô tâm của họ. Thế giới này hiếm người tốt lắm, mỗi lần cậu xin người ta chút tiền nuôi sống bản thân thì họ lại thờ ơ rời đi. Có khi họ còn cười nhạo, chê bai cậu nữa.
Trong lúc tuyệt vọng, cậu nghe thấy một tiếng dịu dàng, nhẹ nhàng cất lên:
Mama Reo
Mama Reo
" Nè con, sao lại ngồi ở đây thế này? Sao lại không về nhà? cha mẹ con đâu? Con có sao không?"
Cậu bé ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của một người phụ nữ. Ánh mắt này lạ quá? nó không phải ánh mắt kì thị, chê bai, cười nhạo cậu. Nó cũng không phải ánh mắt thờ ơ, vô cảm nhìn cậu. Mà đó là ánh mắt lo lắng, cảm thương cậu. Miệng cậu run rẩy nói:
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Dạ..con không có nhà, cũng không có cha mẹ ạ."
Người phụ nữ bắt gặp khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của cậu với bộ quần áo rách rưới, thiếu vải khiến lòng cô có chút thương cảm cho số phận của cậu. Cô bèn nói rằng:
Mama Reo
Mama Reo
" Hay con về nhà ta nhé? Nếu cứ như vậy thì con sẽ đổ bệnh mất"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Thật..thật vậy ạ?! Con..con sẽ có nhà ư? Sẽ có cha mẹ như các bạn khác ư?"
Nghe câu nói của cậu bé, lòng của người phụ nữ có chút nhói. Cậu bé còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được thế giới xung quanh như thế nào, lòng người ra sao. Riêng về cậu bé, cậu thật sự vui sướng khi biết rằng mình sẽ không phải ở lại nơi lạnh lẽo này nữa. Cậu cũng sẽ không bị mọi người nhìn bằng ánh mắt cười nhạo cậu nữa. Cậu thật sự rất hạnh phúc..
Mama Reo
Mama Reo
" Ừ, nào về nhà thôi "
Người phụ nữ nói xong liền dắt cậu về nhà. Đây..đây mà là nhà á? Nó giống một biệt thự thì hơn. Lần đầu tiên cậu được bước chân vào một *căn nhà* như thế. Nội thất được thiết kế bằng những vật liệu sang trọng, ấm cúng. Trong lúc cậu còn bàng hoàng thì có một bàn tay to lớn nhấc cậu lên
Baba Reo
Baba Reo
" Chà, ai đây? dễ thương quá ta ơi. Bạn của Reo hả em?
Mama Reo
Mama Reo
" Không đâu, đây là thành viên mới trong gia đình ta. Em đi mua ít đồ thì thấy cậu bé này tội nghiệp quá nên dắt về nhà nuôi"
Baba Reo
Baba Reo
" Ồ vậy à? Nào gọi ta là ba"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" B..Ba?"
Baba Reo
Baba Reo
" Ừ đúng rồi, ngoan lắm"
Mama Reo
Mama Reo
" Con biết tên của con không? Con có tên chứ?"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Dạ là..Nagi..Nagi Seishiro"
Mama Reo
Mama Reo
" Nagi Seishiro..quả là một tên tuyệt đẹp"
Cậu cảm nhận được hơi ấm ở nơi đây, khác xa ngoài kia, chỉ toàn lạnh lẽo và đau thương. Trong lòng cậu hạnh phúc không thể nào diễn tả được
Mama Reo
Mama Reo
" Cô Rikura, phiền cô bế Nagi lên phòng Reo nhé?"
Rikura
Rikura
" Dạ vâng, bà chủ."
Nói xong, người hầu bế Nagi lên căn phòng ngủ rộng lớn. Cậu được thay một bộ đồ dễ chịu, thoải mái. Cậu được nằm lên cái giường mềm mại, êm dịu mà cậu chưa từng nằm. Mệt rồi, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
* Tua đến thời gian thiếu gia đi học về.*
Mikage Reo
Mikage Reo
" Ba mẹ con mới đi học về!"
Mama Reo
Mama Reo
" Ừ, con vào phòng đi, ba mẹ còn bận chút công việc"
Mikage Reo
Mikage Reo
Dạ vâng
Reo chạy nhanh về phòng, chỉ muốn lăn lên chiếc giường thoải mái của bản thân. Thế nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt em là một cục bông nhỏ xíu đang nằm trên giường của em.
Em hoang mang, bối rối không ngừng. Ai là người đang nằm trên giường em ngủ một cách ngon lành vậy? Và sao người đó lại ở phòng của em?
Em bèn quăng cặp lên bàn học rồi lay cậu dậy.
Mikage Reo
Mikage Reo
" Nè cậu kia! cậu là ai vậy?! Sao lại ở phòng tui! "
Tiếng ồn cộng với sự lay dậy của em khiến Nagi dậy. Cậu ngước nhìn em, ngây thơ trả lời
Chú thích: * Nagi năm nay năm tuổi, còn Reo sáu tuổi nha mọi người*
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Dạ, cô kia dẫn em về đây, bảo em có thể ở đây được ạ."
Mikage Reo
Mikage Reo
( Cô kia? tức là mẹ mình á:?)
Mikage Reo
Mikage Reo
( Phải hỏi mẹ mới được)
Nói là làm, em chạy ra khỏi phòng trước sự bỡ ngỡ của Nagi. Em phải tìm mẹ để hỏi cho ra lẽ.!
Mikage Reo
Mikage Reo
" Mẹ! Cục bông trắng trên giường con là ai vậy ạ?"
Mama Reo
Mama Reo
" Cục bông trắng, ý con là Nagi á? Mẹ đi mua đồ thì thấy ẻm tội nghiệp quá nên nhận về nuôi. Từ nay ẻm sẽ là em của con"
Mikage Reo
Mikage Reo
" Cái gì cơ? sao mẹ lại không hỏi ý kiến của con?!"
Mama Reo
Mama Reo
" Dù sao con nói con cũng muốn có em cơ mà? đừng cãi lời mẹ, vào chơi với em đi, mẹ đang bận rồi."
Thấy mẹ nghiêm túc thế, Reo cũng chỉ đành ngoan ngoãn đáp "dạ" rồi lủi thủi về phòng.
Mở cửa, em ngồi xuống giường nhìn chằm chằm Nagi với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Đang ngồi suy nghĩ thì bị cắt đi do em nghe thấy giọng của Nagi vang lên
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Anh là ai vậy ạ?"
Mikage Reo
Mikage Reo
" À..ờ thì..anh là con của mẹ, là người phụ nữ nhặt em về á."
Mikage Reo
Mikage Reo
" Nói dễ hiểu hơn thì anh là anh trai của em"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" À, vậy ạ? Em hiểu rồi, vậy anh tên gì vậy ạ?"
Mikage Reo
Mikage Reo
" Mikage Reo, em gọi anh là Reo được rồi"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" Reo.."
Cậu bé lẩm bẩm trong miệng tên của em mãi. Em cũng không thấy phiền lòng nữa mà dần trở nên thoải mái hơn. Lúc này em nghe tiếng mẹ gọi
Mama Reo
Mama Reo
" Hai đứa xuống ăn cơm nào"
Mikage Reo
Mikage Reo
" Dạ"
Mikage Reo
Mikage Reo
" Nào đi ăn cơm thôi Nagi"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" ư..đi phiền phức lắm. Reo cõng em đi"
Nagi dang hai tay ra, chờ đợi em cõng mình
Mikage Reo
Mikage Reo
" Không được, em đừng có mà lười biếng. Đi mau hoặc anh sẽ bỏ em đi đó"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" đi mà anh Reo, cõng em đi mà"
Mikage Reo
Mikage Reo
" không là không!"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" đi mà anh 🥺" * ánh mắt cún con dễ bị tổn thương*
Mikage Reo
Mikage Reo
" em..ha..được rồi.."
Rốt cuộc Reo cũng phải cõng em bé lười này xuống ăn thôi, lí do đơn giản là em dễ bị xiêu lòng trước những thứ dễ thương. Với lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ đó thì ai mà cưỡng lại được
Tác giả 💤
Tác giả 💤
Chương 1 đã xong
Tác giả 💤
Tác giả 💤
Lần đầu viết truyện mà lo mọi người đọc chán không à 😔
Tác giả 💤
Tác giả 💤
Lần đầu viết truyện, mong mọi người ủng hộ 💕
Hot

Comments

pé yew của Bachi;)

pé yew của Bachi;)

đù hay v bà ơi><

2024-07-03

1

RuDah

RuDah

hay lắm iii 🫵😭

2024-04-28

2

RuDah

RuDah

ừ thì ngây thơ...

2024-04-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play