[Mặt Trận X Việt Hoà] <…Opposite…>
Hồi 3 : khó chịu
Ô! C-chào anh hai,trùng hợp thật..
Đó là tiếng nói đầy sự lo lắng của em trai tôi
Việt Hoà thằng bé năm nay đã bảy tuổi,nó dường như đang theo dõi tôi,nó bắt đầu làm tôi cảm thấy sự kì lạ từ nó,lâu lâu chúng tôi có những cuộc cãi vã nhưng làm lành trong vài phút sau
Nó bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt với Vietnam,thằng bé hỏi nó chỉ ừ ờ cho qua
Nhưng nó vẫn rất thương Viet nên luôn bên cạnh thằng bé khi có chuyện
—————————————————————————————
Tôi đang đi trên con phố đông đúc,nhưng không phải thế mà tôi không nhận ra được ánh mắt của nó hướng về phía tôi
Tôi rẽ vào một con hẻm để xem nó sẽ làm gì,như tôi đoán nó đã đi theo và hiện tại đang dáo dác tìm tôi
Tôi nhảy từ một nóc nhà xuống phía sau lưng nó,ép sát vào tường chống hai tay song song hòng không cho nó thoát
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Việt Hoà tôi gằn giọng:
- Hoà! tại sao lại theo dõi anh?
- Em không có theo dõi anh,chỉ là trùng hợp thôi
- Vậy em làm gì trong đây?
Tôi nhếch mép nhìn vẻ mặt khó chịu tìm lý do của nó,hình như nó chẳng có lí biện gì nên tôi liền cao giọng:
- Vậy là em đi theo anh rồi~
- Không có! Em nói là không có
- Thế tại sao lại còn ra khỏi cung trong giờ học?
- Em cần phải nói rõ nguyên do cho anh sao?
Tôi hơi bất ngờ vì cách trả lời của nó,tôi tạo ra sơ hở , nó nắm bắt được và đẩy tôi ra và bỏ đi.Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng nó dần khuất sau vách tường
—————————————————————————————————
Tôi lạc trong một vùng đầy sương mù,một vùng trắng xoá rộng lớn
Nó không còn những tia nắng như trước...không gì sẽ mãi tươi đẹp như ta kì vọng.
Mặt Trận anh mơ thấy gì mà mặt trông khó chịu thế?
Comments
United States of America
tôi nghĩ chap này nếu là tiểu thuyết sẽ hợp hơn á
2024-10-23
2