<Bà nói rằng: sự thật ông già Noel không hề tồn tại, những năm trước là do bà mua đồ chơi cho hai đứa. Nhưng có lẽ năm nay điều kiện gia đình không ổn rồi... nên là...
Cậu thở dài một hơi khi nghĩ lại những lời đó
Dạ Đông Tử
Tiểu Nghi còn quá nhỏ... nếu nói sự thật em ấy chắc sẽ buồn lắm
Dạ Đông Tử
Nhưng mà! để vậy cũng không ổn
Dạ Đông Tử
nếu ông già Noel đã không có thật
Dạ Đông Tử
Thì..>
sau vài phút suy nghĩ, cậu cười một cái thật tươi có lẽ cậu đang hài lòng với quyết định gì đó của chính mình
Dạ Đông Tử
Được rồi, từ giờ
Dạ Đông Tử
"anh sẽ là ông già Noel của em!" Tiểu Nghi
Nói xong cậu không chần chừ mà đứng dậy chạy một mạch ra khỏi cửa
< Cái bóng lưng nhỏ bé đó ngày càng xa dần, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi đầu. Chẳng biết gì cả
Cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ lần nữa
Nhưng ai đâu ngờ được, cái hình ảnh của người anh tôi yêu quý đó mà tôi nhìn thấy... Lại là lần cuối cùng >
___________________
Mặt trời đã lặng hẳn, trời càng lúc càng lạnh hơn
Người bà từ dưới căn bếp nhỏ chậm rãi bước lên phòng, Bà ngồi xuống cạnh Tiểu Nghi lắc nhẹ tay cậu bé. Vừa lắc bà vừa gọi
Nguyệt Kỳ Vân
Tiểu Nghi dậy đi con trời tối rồi đó
Đang gọi Tiểu Nghi bà vừa thở dài suy nghĩ đến chuyện khác
Nguyệt Kỳ Vân
Haiz... Thằng nhỏ Đông Đông không biết lại ham chơi ở đâu rồi, giờ này còn chưa về nữa
Tiểu Nghi vươn người mà từ từ mở mắt. cậu bé nghe vậy, đã vùng người dậy chưa kịp tỉnh cậu đã nói
Comments