sự thật

-ra về-
ở sân trường
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tớ bị thầy phạt rồi, không hiểu sao chỉ có mỗi môn toán là tớ học không vô
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ờ không có gì đâu mà, tớ với cậu là đôi bạn cùng tiến mà
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
mà công nhận môn nào cậu cũng giỏi luôn, đỉnh thật
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không đến nỗi vậy *cười ngại*
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
tớ nói thật mà
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
à mà này
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hửm?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
tớ với cậu là bạn thân nha, mới vào trường nên tớ cũng không thân được với ai
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
thế thì tốt quá, thật ra mà nói từ năm cấp 2 đến bây giờ tớ không có bạn thân
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ui thế thì cô đơn quá
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tớ cũng quen rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
rồi thế bây giờ Lưu Giai Lương là bạn tốt nhất của Ôn Ngọc Châu đó nhe *cười tươi*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ừm *cười lại rất vui vẻ*
Bàng Bắc Văn
Bàng Bắc Văn
hai đứa làm gì mà cười dữ vậy *từ từ bước tới chỗ hai người họ*
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
à không có gì
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ủa anh Húc đâu
Bàng Bắc Văn
Bàng Bắc Văn
nó bảo nó có chuyện nên về trước rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ò
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chào anh
Bàng Bắc Văn
Bàng Bắc Văn
ừm chào em
Bàng Bắc Văn
Bàng Bắc Văn
à hôm nay đi chơi với anh đi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
nhưng bạn em...
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
à không sao cậu cứ đi đi, tớ cũng phải về rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
thế bái bai cậu nha mai gặp
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ừm bai
Bàng Bắc Văn
Bàng Bắc Văn
tạm biệt em
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
"phải về thôi"
cậu đang bước ra cổng thì thấy anh đang đứng gần đó
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
"chết rồi sao số tui xui dữ vậy, chạy thôi"
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
này định trốn tôi sao *nắm lấy cổ áo cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh ơi em xin lỗi, lúc đó em không cố tình đụng trúng anh đâu, đừng có đánh em *hốt hoảng*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ai bảo tôi đánh cậu *thả cổ áo cậu ra*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vậy...vậy...anh chặng đường tui có chuyện gì không ạ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đền bù đi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đền bù gì chứ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
lần trước đụng trúng tôi đồ ăn rơi xuống làm dơ giày tôi rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đôi giày bao nhiêu ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu giày
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
thế anh muốn tui làm gì?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
làm người yêu tôi *nói nhỏ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hả anh nói gì tui nghe không rõ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
à đi ăn với tôi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhưng...
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sao có đi không *bẻ khớp tay*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đi...đi nhưng anh chờ tui tí
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nhanh lên đó, à mà đừng có suy nghĩ đến chuyện trốn tôi, cậu có trốn đằng trời tôi cũng tìm ra được, nhớ đó
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tui biết rồi
cậu chạy lại nói với anh tài xế
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh ơi hôm nay em về cùng với bạn, bạn em chở em qua chỗ học thêm luôn nên anh về trước đi nha
anh tài xế
anh tài xế
dạ tôi biết rồi cậu chủ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
mà anh ơi, anh giữ bí mật này cho em nha
anh tài xế
anh tài xế
ừm tôi biết rồi
____________
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
xong rồi sao
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
xong rồi, mà mình đi đâu ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
lên xe đi rồi biết * mở cửa xe cho cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
cảm ơn anh
-hai người bước vào xe-
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh tự lái xe đi học à?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đủ tuổi thì cứ lái thôi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
"nghỉ học thêm một ngày chắc không sao đâu nhỉ"
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
suy nghĩ gì đấy?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không có gì
______________
-nhà hàng xxx-
nhân viên
nhân viên
quý khách muốn dùng gì ạ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
cho tôi một beefsteak và một nước ép *nhìn qua cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
cho tôi một beefsteak và một nước ép luôn
nhân viên
nhân viên
dạ tôi biết rồi, quý khách chờ trong giây lát ạ *đi vào*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
xong bữa nay là anh không được chặng đường đánh tui nữa đó nha
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tui? dù gì tôi cũng lớn hơn cậu xưng hô cho cẩn thận
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tui quen rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sao cái lúc nắm cổ áo thì anh em ngọt xớt mà
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tại tui hoảng thôi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không cần biết lý do, xưng hô với tôi cho đàng hoàng vào
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tui biết rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
hửm *trừng mắt nhìn cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em biết rồi *tỏ ra khó chịu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ngoan đó *cười mãn nguyện *
nhân viên
nhân viên
đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng
cậu thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ tại lúc giải lao cậu cũng chưa ăn gì
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh ăn ngon miệng *bắt đầu ăn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ừm em ăn ngon miệng *cười hạnh phúc khi thấy cậu ăn ngon* ( ui anh đổi cách xưng hô luôn rồi)
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sao không ăn đi nhìn tui...à...nhìn em chi vậy?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
bộ em không nhớ anh là ai sao
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhớ chứ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
thật sao *mừng rỡ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
thì anh là cái người mà em đụng trúng ở nhà ăn
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không phải
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chứ sao, lần đó là lần đầu em gặp anh mà
anh lấy trong cặp ra 1 cái nhẫn nhỏ xíu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em nhớ chưa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chẳng nhẽ anh là...là...Húc nhi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đúng rồi Húc nhi đây
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ui lâu quá không gặp anh *vui mừng*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
vui quá em nhớ ra rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em cũng nhớ anh lắm mà không nghĩ là sẽ gặp lại được anh
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
anh đã giữ chiếc nhẫn này từ đó tới bây giờ, anh tin là sẽ gặp lại được em
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em cũng còn giữ chiếc nhẫn đó mà để ở nhà rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
lúc đầu em không nhận ra anh sao
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không. nhìn anh khác quá lúc nhỏ xấu hoắc mà giờ lớn nhìn cũng đẹp
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nói gì đấy
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em đùa ấy mà *cưới khúc khích*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mà sao lúc đó em chuyển đi mà không nói với anh một tiếng vậy
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
có nhiều chuyện xảy ra lắm, có gì em kể với anh sau* tâm trạng lắng xuống*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
anh xin lỗi, thôi em ăn đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play