Đứng trên sân thượng trường học ngắm nhìn phong cảnh, y đang chờ một người bước tới.
Người đó cuối cùng cũng đến nhưng lại mang theo vẻ mặt tức giận bước tới gần y.
Y
Hi~.
Y xoay người chạm mặt chàng trai.
Bạch Vĩ
Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì? Không có việc quan trọng đừng làm phiền tôi với em ấy nữa.
Giọng điệu tức giận, có lẽ y đã hết cơ hội rồi.
Y mỉm cười chua xót, hôm nay y cố tình mặc trang phục đẹp nhất nhưng người không ngắm.
Y
Vậy là, tôi hết cơ hội rồi Vĩ nhỉ?
Bạch Vĩ
Ừ, vốn dĩ cậu không có cơ hội ngay từ đầu.
•••
Bạch Vĩ
Không còn gì nữa, tôi đi xuống trước.
Y
Nè Vĩ.
Y
Nếu tôi chết, cậu có nhớ tới tôi không?
Bạch Vĩ
Không, sẽ không nhất là với loại người ghê tởm như cậu.
Y
Ừm, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của Vĩ nữa.
Vĩ rời đi trước, để lại y một mình.
Y vẫn cười, nhưng chẳng thể nào chua xót hơn.
Y hoàn toàn mất hi vọng rồi.
Y giở cuốn nhật kí, viết dòng cuối cùng, đặt trên sân thượng cho gió bay xa.
Thanh xuân của y, nó kết thúc rồi.
Bỗng, có cô gái bước tới ôm y.
Y
Em tới đây làm gì?
..
Anh đã thua rồi.
Cô gái chỉ tay thẳng vào mặt y.
Đúng thật, chuyện gì y cũng thua hết, đến cả tình cảm.
Y
Ừm..
Vẻ cười dần biến mất, y ôm cô gái vào lòng.
..
Khóc đi, có em đây rồi.
Nước mắt y thi nhau rơi xuống chiếc áo mỏng của cô gái.
Sau một hồi, nước mắt cạn dần chỉ còn tiếng mũi còn níu kéo nỗi buồn.
..
Anh khóc xong rồi chứ?
Y
Hức- ừm.
..
Về nhà thôi.
••••
Nhật kí.
Mon xxx
Cậu là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân lại ruồng bỏ tôi mất rồi?
Tue, xxa
Cả thế giới đều bỏ rơi tôi, đến cậu cũng thế!
Wed, xxb
Tôi mệt lắm, cậu cho tôi dựa nhé?
.....,
Xin lỗi vì đã tồn tại.
Comments