Chapter 2

Inosuke gục ở đó, khóc đênd nỗi lả cả đi, đột nhiên cảm nhận có nước liên tục rơi vào người, nước mưa trút xuống cả thân cậu, tuy thế cậu vẫn không phản ứng gì
Mọi sự với cậu như sụp đổ
Mẹ của cậu, rốt cuộc đã đau đớn đến nhường nào
" Đấng không có mẹ."
Cậu thường nói thế, sao giờ thấy chua chát đến đau lòng
Cậu mặc cho bản thân đã chẳng còn trong Vô vạn Thành, macej cho bản thân đến một nơi xa lạ, dầm mình dưới mưa bão
Cậu chỉ thấy đau đớn và bất lực
Giá như có thể gặp mẹ, dù thế nào cậu cũng nguyện đánh đổi
Bỗng cả thân người cậu được che bởi một chiếc ô mang sắc xanh lục nhạt dịu mắt
Một giọng nói nhẹ nhàng vừa quen vừa lạ êm dịu vang lên bên tai
" Có chuyện gì vậy? Đừng dầm mưa như thế..."
Cậu ngước lên nhìn người kia
Một phụ nữ thân khoác một tấm Kimono truyền thống màu xanh nhạt, mái tóc đen dài dần chuyển sang sắc biển đêm, một đôi mắt lục bảo dịu dàng
Ngay lúc hai người đối mặt nhau, cả hai đôi ngươi sắc lục co rút run rẩy
Inosuke Hashibara
Inosuke Hashibara
Mẹ....
Người phụ nữ hốt hoảng che miệng, khuôn môi mấp máy vẻ không tin vào mắt mình
Thiếu niên trước mắt giống cô đến lạ, chỉ là trong trí nhớ của cô, đứa nhỏ ấy bé xíu và yếu ớt
Cô thốt lên một cái tên bản thân luôn nhớ tới
Kotoha Hashibara
Kotoha Hashibara
Inosuke...?
Người trước mặt liền vồ lấn cô, mà khóc lớn
Ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cậu rồi sao? Chấp thuận rồi sao?
Mẹ cậu, người phụ nữ đẹp như một nhành hoa sen trắng run lên trong vòng tay đứa con trai
Nàng đưa tay xoa xoa tấm lưng trần, nước mắt không cầm được nữa mà nức nở
Kotoha Hashibara
Kotoha Hashibara
Inosuke, con của mẹ, phải làm sao đây...
Nàng chứ từng nghĩ sẽ gặp lại con, luôn ôm lấy một nỗi nhớ nhung không tả nổi
Ngày hôm ấy, trong một đêm mưa, mẹ con họ hội ngộ tại một thế giới khác
Một thế giới không có ác quỷ
Mà chính con người chà đạp lên mạng sống của nhau
_____________
Kôtha vuốt ve mái tóc con trai mình, đứa trẻ bé nhỏ nàng vẫn ôm trên tay đã lớn nhường này, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi vì không bên con
Kotoha Hashibara
Kotoha Hashibara
Mẹ xin lỗi, Inosuke. Đáng nhẽ ra mẹ nên cố gắng chút nữa, có lẽ con không phải đơn độc đến nhường này
Inosuke gối đầu lên đùi mẹ, cái cảm giác ấm áp khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng
Bên mẹ, Inosuke như một con người khác, hiền lành và tử tế, dù đôi chút vụng về nhưng chẳng có nấy một chút thô lỗ nào với mẹ
Inosuke ngoan ngoãn đến khó tin
có lẽ chính cậu cũng sợ, sợ mẹ sẽ bỏ cậu ở lại như thế
Thậm chí sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ ngủ rồi thì mẹ sẽ đi mất
Kotoha Hashibara
Kotoha Hashibara
Inosuke à, mẹ sẽ ở đây bên con, sẽ không đi đâu cả, vậy nên, hay ngủ thật ngon con nhé?
Giấc ngủ đến với cậu nhanh như cắt, buổi sớm mai cũng đến
Cậu choàng dậy chạy đi tìm mẹ, lại thấy nàng lúi húi trong bếp nấu những món ngon cho con trai mình
Kotoha Hashibara
Kotoha Hashibara
Inosuke à, chào buổi sáng
Nàng mỉm cười với con, một nụ cười nhẹ nhàng âu yếm
Inosuke thấy lòng mình như được ngâm trong một bể nước ấm, dễ chịu và hạnh phúc khôn xiết
Nếu là giấc mơ, cậu muốn mơ mãi
_____
Hot

Comments

An Nguyễn

An Nguyễn

ê nha🤡

2025-04-13

0

Rosebella Afton (belltràmcẩm)

Rosebella Afton (belltràmcẩm)

má ơi thương hai mẹ con quá trời ơi 😭

2024-07-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play