chạy thoát khỏi cái chết p1
tôi là tên là Chang-min là 1 nhân viên làm công ăn lương 42t sau 1 ngày mệt mỏi làm việc thì cũng đến giờ tan làm tôi đã phải lết cái thân xạc mệt mỏi về nhà sau khi bước vào nhà tôi đã đi tắm vào hâm lại đồ ăn thừa hôm qua để ăn và lên giường ngồi đọc truyện sau khi đọc truyện xong tôi đã đi ngủ
Sung-min
hở?? đây là đâu cái quái gì thế này gương đâu
tôi đã phi thật nhanh đến chiếc gương trên bàn
tôi đã la thật to vì quá bất ngờ
Sung-min
cái quái gì đang diện ra vậy nè sao tôi lại xuyên vào nhân vậy phản diện trong bộ truyện tôi vừa đọc tối hôm qua thế này!?
sau khi nghe thấy tiếng la của tôi thì cha mẹ và người hậu đã đến
người hầu
thiếu gia người có ổn không
mẹ[Sung-min]
ôi! con trai tôi sau 2 tháng bật tỉnh thì con cũng đã dậy rồi
tôi đã nghe được câu mình đã bất tỉnh 2 tháng rồi
Sung-min
wtf!! bất tính 2 tháng á!
trái ngược với sự quan tâm của mẹ vào người hầu cha của sung min đã tát tôi 1 phát thật đau
bố[Sung-min]
*tát sung min*
tôi chưa hiểu chuyển gì đã bị ăn tát
Sung-min
*ôm mặt*sao cha đánh con
mẹ[Sung-min]
*nắm áo người chồng* sao anh lại đánh con trai của chúng ta như thế
bố[Sung-min]
em còn hỏi nữa nó đã động vào thiếu gia của công ty lớn nhất nhì cái thế giới này thì thử hỏi xem không đánh nó làm sao được
mẹ[Sung-min]
dù vậy thì anh phải dậy bảo con mình từ từ thôi chứ sao anh lại đánh con mình như thế
bố[Sung-min]
ha! em đừng chiều con nó như thế nữa
cha của tôi nói xong câu đó đã rời đi bỏ mặc tôi ngơ ngác và mẹ của tôi đang chửi rủa
trước khi đi cha của tôi đã nói
bố[Sung-min]
hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta gặp tổng giám đọc tập đoàn lớn nhất thế giới con đừng để ta bẽ mặt
Sung-min
*suy nghĩ*ngày đặc biệt?
Sung-min
*suy nghĩ*Không lẽ nào là ngày mình sẽ bị nhân vật chính bắt về và hắn sẽ trả thủ mình ư!?
sung min đang suy nghĩ bị đánh thức bởi lời nói của mẹ
mẹ[Sung-min]
con cũng nghe thấy lời cha nói rồi đúng không,con sẽ có thế nghe lời cha con 1 chút thôi được không
Sung-min
Vâng con sẽ cố gắng ạ
người bện cạnh đã lên tiếng
người hầu
thưa phu nhân thiếu gia đã bất tỉnh 2 tháng chắc đói lắm rồi nên chúng ta nên bỏ qua chuyện này và chuẩn bị dùng bữa đi ạ
mẹ[Sung-min]
người nói cũng có lý đi chuẩn bị đồ ăn đi
người hầu
Dạ vâng thưa phu nhân
mẹ[Sung-min]
thôi mẹ cũng đi đây con hãy nhớ những lời mẹ nói nhé
người hầu
tôi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn ạ
sau khi mọi người đã đi ra hết thì tôi đã lên kế hoạch bỏ nhà ra đi
tôi đã buộc các tấm vải lại với nhau và đã thả xuống và đầu trên thì đã buộc vào chân giường và leo xuống tôi đã bỏ trốn thành công
trước lúc đi tôi đã lấy hết sạch tiền trong phòng và rời đi
sau khi tôi rời đi người hầu đã bước vào
người hầu
*mở cửa phòng* thưa thiếu gia
người hầu đã bước vô phòng mà không thấy ai đã người hầu đã nhìn ngó nghiêng xuống quanh mà không thấy ai bỗng dưng người hầu đã nhìn thấy sợi dây mà tôi đã leo xuống để bỏ nhà ra đi
người hầu
*la lên*không hay rồi thiếu gia đã bỏ nhà ra đi rồi
khi mọi người trong nhà nghe tin tôi bỏ nhà ra đi mẹ tôi đã ngất xỉu
hãy quay lại với cuộc bỏ nhà ra đi của sung min của chúng ta
tôi đi được 1 lúc cũng cảm thấy đói và đã vào 1 quán ăn và ăn
Sung-min
*bước vào quán an*
chủ quán ăn
xin chào quý khách ạ
Sung-min
xin chào, hãy cho tôi 1 phần thịt xiên đem về
chủ quán ăn
Dạ có liền tổng cộng là 20k
chủ quán ăn
Dạ cảm ơn quý khách, quý khách ngồi đợi 1 chút ạ
sau khi ngồi đợi và lấy đồ ăn xong tôi đã đi tiếp đang đi tôi đã bắt gặp tên nam chính
Sung-min
*bắt gặp ánh mắt của nam chính*
Jun-seo
*nhìn sung min* sao cậu lại ở đây
Sung-min
*nhìn lại* tôi đi đâu kệ tôi tránh đường đi
Jun-seo
sao tôi lại phải tránh* bế sung min lên*
Sung-min
*giẫy giụa* nè thả tôi xuống
sau khi bị jun seo bế lên và tôi đã bị jun seo bắt
Sung-min
*bực bội* nè sao cậu lại bắt tôi chứ mau thả tôi đưa tôi về nhà
Jun-seo
sao tôi lại phải thả cậu ra chứ
Jun-seo
kể từ hôm nay cậu sẽ ở đây với tôi không được đi đâu cả
Sung-min
sao chứ sao tôi lại phải ở đây với cậu chứ thả tôi ra
tôi đã la lên thật to và giẫy giụa
Jun-seo
*ôm trán* chắc tôi phải phạt em mới được vì em đã khiến tôi bực
jun seo đã tiến lên và cởi trói và lột hết quần ào của tôi và hắn ta đà tôi xuống
Sung-min
c..ậu..đã.. ng...L.à.m..gì..vậy
Jun-seo
thì tôi đang phạt em
Sung-min
*giật**nya~ah♡dừng lại đi tên biến thái*khóc*
Jun-seo
sao tôi lại là tên biến thái chứ *lâu nước mặt*
Jun-seo
*thục mạnh x nhanh*
Sung-min
*giật*ng~ah từ..từ..thôi a ah♡
Jun-seo
*thục mạnh x nhanh hơn nữa*
*suy nghĩ* chết tiệt cậu ta đáng yêu quá biết thế đã ăn cậu ta sớm hơn rồi
trong đầu tôi đang trống rỗng
Jun-seo
*thục mạnh x2* cắn*
Sung-min
*giật* Ah~ăng♡*bắn*
Sung-min
*run rẩy* đồ đáng ghét*đánh vào người jun seo*
Jun seo bị tôi đánh vài phát
Jun-seo
*cầm lấy tay sung min* cậu muốn tôi phát cậu lắm hả?
Sung-min
*lấy tay lại* không có
Jun-seo
*hôn* thôi cậu nghỉ ngơi đi
uhm:> cái phân cảnh mà sung min nói mình bị chớt đó là do sung min nghĩ nhiều quá thôi chưa đến cảnh đó đâu e heh>3<
Comments