Vô Ngôn Bất Thù, Vô Đức Bất Báo. [Phong Tình]
Đền Chi An
Dù là người hiền lành cũng chẳng thế kháng cự nổi.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Vậy chẳng phải quá đau đầu sao? Ý ta là phải cố gắng chịu đựng ấy.
Phong Tín ( Nam Phong)
Điều này thì đương nhiên, nhưng cái âm thanh quái dị đó sẽ khiến thân thể trở nên đau đớn gấp ngàn lần, sau khi âm thanh đó biến mất thì cơ thể mới dịu lại được. Một khi đã nghe thấy nó, thì chỉ có thể chịu đựng thôi.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Ồ...Vậy phải chịu đựng bao lâu.
Phong Tín ( Nam Phong)
Hơn 10' ta cũng không biết rõ, chưa nghe.
Mộ Tình (Phù Dao)
Những người ở đây nói là gần 17' đấy.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
....Nhưng mà chẳng phải Nam Phong nói là hoá điên gì đó sao? Thế nào họ lại biết được thời gian nghe âm thanh.
Phong Tín ( Nam Phong)
Ah, chuyện này, không phải ai cũng sẽ không nhớ.
Mộ Tình (Phù Dao)
Có thể có nhiều cách để lấy thông tin mà.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Ừm, ta đi thử.
Mộ Tình (Phù Dao)
Không được! Người như ngươi tuyệt đối không được.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Hả? Người như ta?!!?
Phong Tín chỉnh lại lời nói của Mộ Tình.
Phong Tín ( Nam Phong)
Cái này Phù Dao nói cũng đúng.
Ngẫm đi ngẫm lại, y cũng hiểu. Hai người đều là Thần. Nếu nghe được âm thanh thì chắc là chỉ sự dụng một loại pháp chú thôi.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Các ngươi sử dụng Áp Lực?
Mộ Tình (Phù Dao)
Đúng! Lý do ngươi không thể đi đấy.
Giả Tát
E hèm, dành cho các tỷ muội không hiểu. Nếu Tạ Liên không có pháp lực là điều không thể a! Còn Bông Chủ vẫn mang bướm bạc bên người của Tạ Liên. Nếu Tạ Liên cố gắng loại bỏ Pháp Lực đi chăng nữa thì những Bướm Bạc đi theo Tạ Liên vẫn còn đồng nghĩa y vẫn còn Pháp Lực. /mong các tỷ muội hiểu:'3/
Phải biết rằng, khi sử dụng Áp Lực, không phải vị thần nào cũng có thể trở về an toàn. Dù võ nghệ cao cường, kinh nghiệm dồi dào...
Áp Lực khi sử dụng lên người thì trong một chốc tất cả các Pháp Lực trên người đều rút đi một cách đáng kể.
Nói cho dễ hiểu thì đối với phàm nhân giống như rút hết máu ra trong một lượt.
Mộ Tình (Phù Dao)
Để ta đi!
Lúc này Nam Phong đang vẽ trận pháp trên sảnh, bỗng sực nhớ ra, khựng lại nhìn Phù Dao.
Phong Tín ( Nam Phong)
....
Mộ Tình (Phù Dao)
Nhìn ta làm gì? Vẽ tiếp đi!
Không phải vì con quái này, hai người đã choảng nhau long trời lở đất rồi...
Phong Tín ( Nam Phong)
Người là cái thá gì mà ra lệnh cho ta?
Mộ Tình (Phù Dao)
Ngươi vậy là muốn đánh một trận?
Bầu không khí lại rơi nặng nề xuống một cái BỤP, Tạ Liên lấy tay đỡ trán, chỉ biết lắc đầu. Nam Phong lại nói:
Phong Tín ( Nam Phong)
Pháp Lực...ngươi tính sao?
Thế này thì hơi căng, vì Pháp Lực khi đưa ra khỏi cơ thể lúc tìm con quái với đi gặp con quái đó khác nhau.
Lúc nãy khi đi tìm, họ đưa Pháp Lực của mình ém xuống mức khá thấp để có thể nhìn thấy vết tích chứ họ không lắng nghe. Thêm việc họ tìm đến được nơi này cũng là nhờ những người bị hại trong làng.
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Ah! Quên mất... Thế này thì....
Nam Phong nhìn gương mặt kia là biết Phù Dao lại định ém pháp lực một lần nữa.
Phong Tín ( Nam Phong)
Ta nói cho ngươi biết, không thể đưa pháp lực xuống một mức thấp nhất, nếu muốn tận mắt thấy, tận tai nghe thì bắt buộc không con một chút nào.
Mặt của Phù Dao bỗng chốc trở nên khó coi đến lạ.
Phong Tín ( Nam Phong)
Giao cho ta!
Thật ra Phù Dao không phải là không sẵn lòng nhưng nếu đưa một pháp lực sang một người có pháp lực khác thật là điên rồ.
Khi đó sẽ loạn, cũng như khi trộn dầu lại với nước. Dù là tu cùng đạo, ở cùng giới.
Nếu không rõ được pháp lực hoặc thực lực đối phương ra sao chắc chắn sẽ bị tẩu hoả.
Mộ Tình (Phù Dao)
Không thể! Ngươi hiểu ta lắm sao?
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
/Đánh nhau hàng ngày mà sao không hiểu?/
Phong Tín ( Nam Phong)
Không những vậy mà còn rất rõ!
Tạ Liên (Thái Tử Điện Hạ)
Nam Phong! Thật sự ổn chứ?
Chỉ có mình Nam Phong hiểu được Phù Dao, nên chắc chắn cái này phải giao cho hắn.
Phong Tín ( Nam Phong)
Ta thì được, lo cho hắn trước.
//Đứng lên khỏi trận pháp, chỉ tay phía Phù Dao//
Phong Tín ( Nam Phong)
Phù Dao, ngươi lại đây!
Phù Dao lặng lẽ bước đến, đứng đối diện với hắn.
Phong Tín ( Nam Phong)
Tay!
Mộ Tình (Phù Dao)
//Đưa đôi tay ra//
Thế là Nam Phong bắt lấy tay Phù Dao.
Lúc này Tạ Liên nhìn có chút mắc cười, lâu lắm mới thấy Phù Dao im lặng mà nghe theo lời Nam Phong nói.
Phong Tín ( Nam Phong)
Tập trung, thả lỏng.
Đang đứng ngay bên cạnh, nhưng Tạ Liên lại chẳng thể làm gì, nhìn hai người họ trong lòng có chút dự cảm không lành.
Giả Tát
Hết rồi, cảm ơn chư vị đã ghé thăm:3
Comments
Ngọc Quỳnh
ra tiếp vào ngày mai hoặc mốt đc ko chứ hay quá đi
2024-07-29
2
Kim Lan
sao lại là áp lực vậy😭
2024-08-13
2
Ngọc Quỳnh
sao thái tử nói vậy bt tui thích lắm ko
2024-07-29
9