[ Allisagi ] Lần Nữa Trở Lại ...
chap 1
Một thiếu niên trẻ tuổi nhưng vô cùng nổi tiếng ...
Cậu mang vẻ đẹp tựa thiên sứ do trời ban, học lực và tài năng đều xuất sắc không cần bàn cãi.
Thế nhưng, cậu lại là người khá kiệm lời và khó đoán, thường không chủ động trong các mối quan hệ , cũng không thích tham gia các hoạt động tập thể – trừ khi bắt buộc hoặc nó mang đến lợi ích cho cậu .
Dù khó gần là vậy , nhưng cậu vẫn luôn được mọi người yêu quý , chào đón , thậm chí còn có một lượng lớn fan hâm mộ và thư tình mỗi năm nữa ...
Nhưng điều gì cũng có lí do của nó , cậu được vậy không chỉ bởi khả năng nấu ăn ngon, học tập xuất sắc, mà còn bởi tài năng thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, nơi cậu thể hiện một cách ấn tượng hơn bao giờ hết.
Nhưng có lẽ, điều mà cậu làm giỏi nhất lại không nằm ở những môn học hay các trận bóng sôi động – mà chính là làm streamer.
Mỗi ngày, cậu đều dành thời gian để livestream về chủ đề chơi game, một cách vừa kiếm tiền, vừa giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.
Điều đặc biệt là, đó không chỉ là công việc, mà còn là đam mê thực sự – nơi cậu được là chính mình, tự do thể hiện cảm xúc và kết nối với thế giới theo cách riêng.
Với lối chơi táo bạo kết hợp giữa sự nhanh nhẹn, chuẩn xác và chiến thuật độc đáo, cùng kinh nghiệm chinh phục hơn 350 tựa game khác nhau, cậu đã xuất sắc giành được danh hiệu Đại Thiên Vương – danh hiệu cao quý nhất dành cho game thủ đứng top 1, kẻ mạnh nhất trong giới, một huyền thoại sống thực thụ.
Không chỉ vậy, ngay cả những trò chơi có độ khó tột đỉnh mà bao người bỏ cuộc giữa chừng, cậu cũng có thể dễ dàng phá đảo....
Thậm chí còn tự mình thiết lập nên những kỷ lục bất khả xâm phạm – những cột mốc mà cho đến nay vẫn chưa ai đủ khả năng vượt qua.
Là thần tượng của biết bao nhiêu người ...
Một người vĩ đại như thế mà bây giờ lại xuyên phải sách trở thành tên phế vật , vô năng , bị người đời cười chê , hỏi xem có tức không chứ ...
Isagi Yoichi
Tch...phiền vai...*sao xuyên vào ai ko vào lại cứ phải vào đúng cái tên vô năng , chơi game dở tệ mới bị anti fan làm cho bay acc cơ chứ ? *
Chuyện phải kể đến buổi chiều ngày hôm qua khi cậu đấu xong sever top thì định xuống nhà ăn cơm , nhưng do ngồi với màn hình máy tính quá lâu mà lại đứng dậy đột ngột khiến cơ thể cậu choáng và ngã nhào xuống đất , không may cho cậu là đầu cậu lại đập trúng góc bàn khiến cậu bị chảy máu rất nhiều , nhà thì không có người thân , cứ thế cho đến khi cậu chết đi và tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong thân xác của người khác...
Thế nhưng được cái tên này lại có cùng tên cùng tuổi và ngoại hình giống y đúc cậu nên cậu mới miễn cưỡng bỏ qua thôi ...
Isagi Yoichi
Dù sao thì… đã rơi vào cơ thể này, chắc hẳn ông trời muốn cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời cho cậu.
Isagi Yoichi
// Lẩm bẩm //
Isagi Yoichi
Được thôi – tôi sẽ dùng chính đôi tay này , thay cậu vẽ lại số phận cho chính cậu .
Isagi Yoichi
Bắt đầu từ chính nơi này. Tôi sẽ thay cậu sống , Thay cậu thực hiện ước mơ mà người đời nói nó viển vông với cậu.
Isagi Yoichi
Một lần nữa, tôi sẽ đưa cậu – hay đúng hơn là chính tôi – trở lại đỉnh cao, trở thành Đại Thiên Vương mà cậu hằng mơ ước.
Isagi Yoichi
Chỉ cần tránh xa cái đám nhân vật chính lố bịch kia là được rồi... đúng chứ ? Hah...dễ thôi...
Isagi Yoichi
Tôi chẳng cần biết cậu từng tồi tệ ra sao, đáng thương thế nào, hay người ta đã nói gì về cậu...
Isagi Yoichi
Vì giờ đây, thân xác này là của tôi rồi. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nó. Số phận này sẽ do tôi tự mình định đoạt.
Isagi Yoichi
Bởi dù sao ....tôi cũng không cam tâm việc mình bị coi là phế vật đâu ...
Isagi Yoichi
Tôi sẽ bước đi theo cách của riêng mình – biến tất cả những kẻ từng khinh thường, từng ghét cay ghét đắng tôi, cũng phải cúi đầu nể phục, dù chỉ là trong cay đắng.
Isagi Yoichi
// Khoé môi khẽ cong lên , tạo ra một nụ cười ma mị mang đầy ẩn ý //
Isagi biết rõ — đúng vậy, cậu là phản diện. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu độc ác hay thích bắt nạt kẻ yếu một cách vô căn cứ.
Cậu không phải kiểu người ra tay chỉ vì cảm xúc bốc đồng hay đố kỵ vô nghĩa. Ngược lại, cậu tỉnh táo đến đáng sợ, luôn nhìn thấu lòng người và chỉ ra đòn khi cần thiết.
Nhưng nữ chính thì ngược lại … cô ta không phải một thiên thần như vẻ ngoài vẫn thể hiện. Mà là một con cáo già đội lốt thánh thiện — mưu mô, độc ác, và giỏi thao túng lòng tin người khác. Nếu ai đó cần phải bị vạch trần… thì Isagi chính là kẻ phù hợp nhất để làm điều đó.
Cô ta đã lợi dụng sự hiếu thắng và tình cảm non dại mà "cậu" từng dành cho đám nam chính — không ngừng tẩy não, thao túng, dẫn dắt từng bước một.
Luôn đóng vai nạn nhân yếu đuối để che đậy dã tâm, cô ta âm mưu đẩy cậu vào hố sâu không lối thoát.
Và khi mọi thứ sụp đổ, người người lên án, cô ta vẫn ngẩng cao đầu bước đi trong ánh sáng, còn cậu thì bị gắn mác là phản diện độc ác, là " kẻ lót đường " trong câu chuyện đầy kịch tính của cô ta.
Một con người mưu mô, xảo quyệt, luôn biết cách khiến người khác đau đớn mà vẫn tỏ ra vô tội. Nhưng giờ đây... Isagi không phải là kẻ dễ điều khiển như trước nữa.
Ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy, cậu đã nhận được toàn bộ ký ức của nguyên chủ — và suốt 30 phút sau đó, cái đầu của Isagi như bị tra tấn bởi đống ký ức rối loạn, ngột ngạt và đầy dằn vặt.
Một cuộc đời bị chà đạp không thương tiếc. Nữ chính thì giả tạo đến buồn nôn, luôn mang bộ mặt ngây thơ nhưng tâm địa như rắn độc.
Mấy tên nam chính thì yêu đương một cách mù quáng, chỉ cần một cái liếc mắt của cô ta là sẵn sàng vứt bỏ lý trí.
Nam phản diện thì ngu ngốc, tự cao, tưởng mình là kẻ điều khiển ván cờ trong khi thực ra chỉ là con tốt thí.
Còn đám nam phụ… từng người một bị cô ta lợi dụng, đến khi không còn giá trị thì bị đá đi không thương tiếc — có kẻ thậm chí còn chết chỉ vì yêu không được đáp lại.
Isagi Yoichi
Haizzzz… // Cậu bật ra một tiếng thở dài nhẹ, lạnh lùng và chán ngán //...Thật là ... cái mô típ cũ rích và nhạt nhẽo đến đáng thương này là gì đây ?
Hơn thế nữa, cái thân xác mà Isagi đang mượn ở thế giới này lại thuộc về một kẻ… thảm hại đến mức khiến cậu cũng phải khinh bỉ.
Một streamer non tay, trình độ chơi game gà đến phát khóc nhưng lại cực kỳ thích khoe khoang, ảo tưởng sức mạnh, và luôn ra vẻ ta đây.
Tính cách thì thất thường, trẻ con, ấu trĩ , hiếu thắng,vô lý — đã vậy còn bị bede , không có " liêm sỉ "...
Suốt ngày dính lấy mấy tên nam chính bằng những chiêu trò rẻ tiền trong nguyên tác. Mô-típ ba xu, đúng nghĩa đen.
Đỉnh điểm là cái thói quen bắt nạt nữ chính không lý do, để rồi tự biến mình thành một kẻ xấu xa hoàn hảo trong mắt độc giả và dàn nhân vật chính.
Isagi Yoichi
// cười nhạt//
Đúng là....một bản mô phỏng hoàn hảo của loại nhân vật phản diện thừa thãi — tồn tại chỉ để làm nền cho ánh hào quang của đám chính diện.
Gia đình giàu có, đúng. Nhưng thay vì biết ơn hay dùng đặc quyền đó để sống tử tế, thì hắn lại lấy nó làm công cụ để chà đạp những học sinh nghèo, cư xử hống hách với cả người hầu – khó ở, cay nghiệt, nhỏ nhen đến mức không ai có thể ưa nổi.
Cũng vì cái nết đó mà quanh hắn chẳng có lấy một người bạn.
Không ít lần bị bóc phốt trên mạng, dính vào hàng loạt drama từ trường học đến đời tư, cái tên hắn cứ đều đặn leo lên hot search như một trò cười công cộng.
Đến mức cái tài khoản streamer dùng để live game cũng bị report đến bay màu. Mà thực ra... ai lại đi xem một kẻ chơi gà, nói khoác, và phiền phức như vậy chứ ?
Fan thì không có. Anti thì đầy rẫy. Một thằng tự hủy chính mình mà không cần ai giúp.
Isagi Yoichi
Thật là...làm khổ tôi quá đó , anh bạn cùng tên à ...Đây là đang muốn tạo thêm việc cho tôi sao ?
Isagi Yoichi
...Haizzzz // khẽ thở dài //
Isagi Yoichi
Hừm...vậy là...phải bắt tay làm lại từ con số 0 à , phiền phức quá rồi đó đó ...// Ngón tay lười biếng vuốt nhẹ qua mái tóc rối, khóe môi nhếch lên + mỉa mai + khinh bỉ //
Isagi Yoichi
Hah~ Được thôi ...Một đống rác rưởi... để xem tôi sẽ xử lý cái thế giới vớ vẩn này ra sao ~
Isagi Yoichi
...Nhưng mà trước tiên ...
Isagi Yoichi
Phải đến trường trước cái đã...
Isagi Yoichi
... Vẫn là không thoát được kiếp đi học...// chán nản //
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu dành vài phút để sắp xếp lại sách vở, đồng thời cập nhật một lượt thông tin cơ bản về cuộc sống của “nguyên chủ”.
Thì ra, hiện tại chỉ mới bước qua tuần thứ hai của năm học. Cậu – hay đúng hơn là thân xác này – đang học năm hai tại trường quốc tế trung học phổ thông Blue Lock.Một cái tên nghe cũng... chẳng mấy xa lạ - bởi nó quá nổi tiếng ...
Cậu lướt nhanh qua danh sách giáo viên, thời khóa biểu, và đám bạn cùng lớp mà nguyên chủ từng tiếp xúc.
Những cái tên quen thuộc trong nguyên tác dần xuất hiện, khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên một cách khó hiểu.
Không mất nhiều thời gian, Cậu nhanh chóng thay đồng phục – bộ quần áo mà cậu đánh giá là "khó mặc, ngứa mắt" – rồi bước xuống nhà.
//quần áo cậu mặc đi học //
- Trường không bắt
mặc đồng phục -
Vừa bước xuống dưới nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một đám người hầu đang luống cuống tay chân như gà mắc tóc. Kẻ thì suýt đánh rơi khay nước, người thì quýnh quáng cúi đầu chào như thể chỉ cần chậm nửa giây thôi là sẽ bị xử trảm tại chỗ.
Isagi Yoichi
// Khẽ khựng lại một chút ở bậc thang + ánh mắt đăm chiêu lướt qua từng người trong căn biệt thự sang trọng mà xa lạ //
Bầu không khí căng như dây đàn, im ắng tới mức cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp của bọn họ.
Thì ra, nguyên chủ trước đây nổi tiếng khó ở, sáng nào cũng cáu gắt, lại chưa từng ăn sáng, càng không bao giờ dậy sớm.
Vậy nên việc cậu xuất hiện lúc này giống như một cơn bão lặng lẽ — khiến cả căn nhà rơi vào trạng thái báo động đỏ.
Isagi Yoichi
// Liếc nhìn bàn ăn trống trơn, môi khẽ nhếch lên, giọng trêu chọc // ...Sao thế? Thấy ma à ?
Đám người hầu cúi rạp người xuống , toát mồ hôi lạnh.
Cậu bước tiếp, không nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt lại sáng lên một tia thích thú mơ hồ — cứ như đang quan sát một trò hề nhỏ nhặt giữa đời thường.
Isagi Yoichi
Hừm...nếu như chưa có bữa sáng , vậy thì hủy nó đi , bởi giờ có làm , ta cũng đâu có kịp ăn ...// nhàn nhạt đi xuống //
Thấy đám người hầu đang có ý định đi làm bữa sáng cho cậu , cậu liền lên tiếng từ chối...
Isagi Yoichi
Cứ coi như...ta hiện giờ chưa muốn ăn là được rồi ...
Nghe cậu nói có vẻ bình thường đó , nhưng đám người thì lại không , họ chắc bây giờ đang nghĩ rằng cậu đây là đang tức giận - muốn làm khó họ hoặc gì đó tương tự vậy ....
Cũng dễ hiểu thôi. Với cái danh " thiếu gia khó ở, tính khí thất thường ", chỉ cần một cái cau mày hay ánh mắt lạnh là đủ khiến cả biệt thự rơi vào tình trạng hoảng loạn , sợ hãi rồi ...
Những tiếng xì xào nhỏ dần lan ra từ dãy hành lang. Người hầu thì thầm, cố gắng che giấu nỗi sợ nhưng lại càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Người hầu
(1) Chết rồi bị cậu chủ ghim rồi , tội nghiệp ghê ...
Người hầu
(2) Nhưng biết sao giờ, cậu chủ chắc không tha đâu , tội nghiệp cậu ta , mới vào làm mà đã bị đuổi ...
Người hầu
(3) Ta có nên ra xin giúp không nhỉ ? // do dự + dè dặt //
Người hầu
(2) Đừng điên ,coi chừng bị vạ lây đó ...
nv phụ < nam >
Người hầu nam : // run rẩy + sợ hãi //
Đến khi cậu bước gần tới bàn ăn, một người hầu nam – có vẻ là đầu bếp phụ trách bữa sáng riêng cho cậu – run rẩy quỳ phịch xuống sàn.
Hắn ta cúi rạp người, mặt tái mét như sắp khóc tới nơi.
nv phụ < nam >
C-cậu Chủ! Xin, xin cậu đừng đuổi tôi! Tôi không có ý thất lễ! Chỉ là... chỉ là cậu chưa bao giờ ăn sáng nên tôi… tôi-!
nv phụ < nam >
//hoảng loạn + lắp bắp, trán vã mồ hôi //
Chắc hắn ta đang sợ , sợ cái người được mệnh danh là "tâm trạng thay đổi như chong chóng" sẽ phẩy tay một cái là hắn ra đường ngay lập tức.
Trái ngược với những tiếng chửi mắng như hắn nghĩ cậu lại chỉ cười nhạt...
Isagi Yoichi
Tôi không đói đến mức phải đuổi người chỉ vì một bữa sáng đâu ...
Isagi Yoichi
* Đừng có làm như vậy chứ ? Tôi chưa muốn thành người xấu sớm vậy đâu ? *
nv phụ < nam >
D-Dạ...Tôi ...tôi thật sự được tha sao ạ ...
Isagi Yoichi
// bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực + nhìn người đàn ông đang quỳ run rẩy trước mặt, rồi khẽ cúi xuống, đưa tay đỡ hắn dậy //
Hành động đó… khiến cả căn phòng chết lặng.
Những người hầu nãy giờ còn đang bàn tán xôn xao bỗng như bị bấm nút tắt tiếng. Mắt ai nấy mở to hết cỡ, miệng há hốc đến không thể ngậm lại.
Cậu chủ kiêu ngạo, lạnh lùng, kênh kiệu của họ… đang chủ động đỡ người khác dậy ?
Cả biệt thự rơi vào trạng thái “lag hệ thống” tập thể.
Isagi Yoichi
.... * Sốc đến vậy luôn ?... *
nv phụ < nam >
Nh-... // định nói gì đó nhưng lại hơi hãi //
Isagi Yoichi
? // Khó hiểu //
nv phụ < nam >
N...nhưng mà thưa cậu...dù gì cũng là lỗi của chúng tôi , sao có thể để cậu nhịn đói được chứ ạ , chuyện này mà để ông bà chủ biết , chúng tôi sẽ bị ăn mắng đấy ạ ! ...Hay để chúng tôi-...
Isagi Yoichi
Hở ?....* Nói gì giờ nhỉ...không thể nào nói là mình muốn bỏ bữa được , thế khác nào chê đồ ăn họ nấu nuốt không trôi , với cả nếu họ vì mình mà bị chửi thì cũng không ổn , nhưng mà mình không ăn quen đồ người khác nấu , không ổn...nếu vậy thì chỉ còn cách....* // trầm ngâm //
Isagi Yoichi
Vậy đi...Hôm nay ta dậy sớm nên muốn tự nấu * chắc vậy đi ha ... dù sao mình cũng không muốn xuống căn tin , nấu bento cho bữa trưa cũng được *
// kiếm bừa lí do //
Người hầu nhìn nhau, ánh mắt như thể đang chứng kiến tận mắt một con hổ biết… múa ba lê.
Từ bao giờ cậu chủ cao quý này lại biết nấu ăn chứ ? Từ bao giờ mà cậu còn… chủ động dịu dàng như thế ?
Một vài người còn lén nhìn về phía gian bếp rồi lại quay sang nhìn cậu – đôi mắt đầy hoài nghi và… sợ rằng mình đang mơ.
All người hầu : bất ngờ + bất an
nv phụ < nữ >
(14) Cậu ấy… hôm nay bị nhập à ? // thì thầm //
nv phụ < nữ >
(17)Không lẽ bị ai đánh tráo rồi sao ?// thì thầm //
Isagi Yoichi
Uhm...*có vẻ nói ra có hơi sượng nhỉ ? *
Cậu thấy vậy không lề mề mà nhanh chóng sắn tay vào bếp trong sự kinh ngạc của đám người hầu , chắc do cậu sợ họ nghĩ mình bốc phét ...
Um...đúng là họ nghĩ thế thật ...
Sau một lúc nấu xong thì ai nấy đều kinh ngạc , đây là trình độ của người không biết nấu ăn sao ?
Isagi Yoichi
Hình như lỡ tay nấu hơi nhiều rồi thì phải ...
( thật ra là cố tình ) các ngươi để 1 phần cho chị ta rồi chia nhau ăn đi ...
Sau khi cập nhập thông tin thì cậu biết nguyên chủ có một người chị gái ...
Nhưng những người hầu họ liên tục lắc đầu , xua tay .... không phải họ không đói hay chê đồ ăn của cậu nấu nhưng do họ bất ngờ và vài dư âm do tính cách trước của cậu khiến họ do dự , hơn nữa cấp bậc của họ khá thấp kém nên có phần sợ hãi không dám nhận ...
Isagi Yoichi
Vậy ngươi muốn ta đổ đi à , đừng suy nghĩ vớ vẩn , ta chỉ là " lỡ tay " làm nhiều quá thôi ..
// nói dối không chớp mắt //
Nói xong cậu cũng mang phần của mình đi luôn , để phần của bà chị ở bên cạnh còn lại đặt ra trước bàn cho đám người hầu ...
Họ thấy vậy thì cảm động lắm , có lẽ là trước giờ họ nghĩ sai về cậu rồi , hoặc cũng có thể nói , đơn giản là do cậu thay đổi rồi thôi ...
Vừa bước ra khỏi nhà thì ánh mắt cậu đã va phải một khung cảnh hết sức choáng ngợp ( đối với cậu ) , cả một hàng dài người hầu xếp thành hàng đứng nghiêm hai bên cúi đầu cung kính chào cậu....
Ở giữa là chiếc thảm đỏ và đích tới của nó không gì khác là một con Rolls Royce mạ vàng được thiết kế riêng khiến đầu óc như muốn đình trệ , cậu choáng váng mà xoa xoa thái dương ...
Được một lúc , cuối cùng cậu cũng đã đến được trường của nguyên chủ ...
// Trường của nguyên chủ //
Vừa mới rời khỏi xe chưa được bao lâu ...vì là người bị anti nên cậu mới chỉ bước chân vào trường , bao ánh mắt ác ý đã đổ dồn về phía cậu, họ lườm cậu , nói xấu và lăng mạ sỉ nhục một cách trắng trợn ...
Nhưng nhìn cậu giống quan tâm không , cậu mặc kệ sự đời đấy ...
Trừ khi họ động chạm đến cậu , còn không thì cậu mặc xác họ , thích làm gì thì làm ...
Nhưng cũng phản ứng lạ lẫm của cậu ngày hôm nay , mà có lẽ cậu đã được họ chú ý , dù nó theo một cách không mấy tốt đẹp cho lắm ...
Đám học sinh trong trường đang không ngừng đang xôn xao , bàn tán về cậu ...tất nhiên cả họ nữa , những tên nam chính ...
______________________________
Mạc Dương
Chap đầu nên hơi ngắn , thông cảm ha ...
với lại tui không thích ngược , không thích có H , hơn nữa truyện của tui sẽ khá dài dòng nên các bạn hãy cân nhắc , ngoại truyện thì tui sẽ xem xét nha ...
Mạc Dương
Nếu lỡ bấm nhanh mà sai chính tả , mọi ng sửa hộ tui nha ...
Mạc Dương
Bộ truyện này ấy , các cậu tặng quà thì tui viết tiếp nha ...
Mạc Dương
Lịch ra chap không cố định đâu , do tác giả lười lắm ...
Mạc Dương
Truyện không hay xin out nha, đừng chê , toxic ạ , thoải mái nhận xét và góp ý nha ...
Mạc Dương
Tác giả không chuyên văn nên viết không được hay , văn phong cũng không được tốt , mong các bạn ủng hộ ạ ...
Comments
𝄞Hủ Nữ Nhe📚
Thầy: Chạy 1 vòng quanh trường
Tôi: Chạy xong là siêu thoát đc rồi
Học sinh trường: Tôi sợ nhất là thầy bảo chạy hết sân trường
2025-06-20
0
ChuChu
bà viết chi tiết vl, nghiêm túc nữa hợp gu tui lắm lun. Chúc truyện bà càng nổi tiếng hơn nha🤌
2025-05-05
1
£&_con tà râm _$€™
MN ơi ngem đủ điểm lên lớp rồiiiiiiiiiiiiiiiiii /Smirk/
2025-01-08
1