Muốn trả thù phải tìm bằng chứng xác thực. Chứ dựa vào mấy tin nhắn trong điện thoại của lão chưa đủ sức khiến lão tâm phục khẩu phục rồi tự bò xin cô tha cho.
Cô phải sắp xếp lại thời gian và theo dõi lão. Xem lão và cô nhân tình ưa bóng tối kia hú hí như thế nào?
Cuộc chiến này còn dài, cô lo tắm mát rồi đi ngủ lấy sức.
Ai dè, tắm còn chưa xong, ngoài cửa phòng đã vang lên chuỗi âm thanh: "Hoàng Diệp, cô tính phá hoại tài sản nhà tôi hả? Tắm gì cả buổi còn chưa xong! Ra mau cho tôi tắm!" Tiếng của bà mẹ chồng.
Đúng là 'biết người biết mặt khó biết lòng'! Hoàng Diệp không thể hiểu vì sao lúc trước mình lại ngu như thế?
Cô lau vội, mặc nhanh quần áo rồi mở cửa. Đập vào mắt cô là gương mặt đằng đằng sát khí. Thấy vậy, cô lách qua bên, không đụng chạm gì đi cho lành cái lỗ tai.
Bà mẹ chồng gây sự: "Con dâu thấy mẹ chồng trừng trừng con mắt! Không hiểu Dĩ Phong ưa cô ở điểm nào?"
"Cái đó mẹ hỏi con trai mẹ ạ? Chứ hỏi con, con chịu thôi!" Cô nhún vai, xòe hai tay kiểu bất lực.
Mẹ chồng nguýt cô: "Không cần cô vẽ. Tôi tự biết!"
Không biết có phải vì lí do kiểm tra lại con mắt thẩm mỹ của cậu con trai hay không mà tối đó khuya rồi Hoàng Diệp vẫn thấy phòng bà mẹ chồng sáng đèn. Cô rón rén lại gần, áp tai vào cửa.
Bên trong có tiếng ra rả của bà mẹ chồng: "Tiền lương, tiền quà, tiền đút, con không được đưa nó đồng nào nhé. Nó sống ở nhà mình, nó phải chi."
"Con biết rồi!"
"Mau đổ thùng tiền ra! Mẹ con mình đếm!"
Tiếng nhẩm đếm tiền mừng háo hức. Dù không thấy gương mặt họ nhưng cô biết họ hăm hở như thế nào!
"Để mẹ giữ hết!" Có lẽ đã đếm xong, bà mẹ chồng trưng thu.
"Con cầm ít bỏ túi có việc."
"Ừm, con muốn lấy nhiêu lấy còn nó đừng đưa xu nào!"
"Con biết rồi!"
Đúng là khác máu tanh lòng! Con mình cho ăn, con người khác thì không!
Lòng tham của hai mẹ con Thẩm Dĩ Phong không có đáy!
Cô thở dài, khóa trái cửa phòng đi ngủ.
Do quen dậy sớm để dọn dẹp, giặc giũ và nấu ăn sáng cho cả nhà nên trời còn chưa tỏ cô đã trực giấc. Nhìn đồng hồ mới có 3:30, Hoàng Diệp không khỏi chảy nước mắt. Nghĩ mà thương thân mình. Phận con gái, lúc nhỏ ở với cha mẹ cưng như ngà như ngọc. Chữ hiếu chưa kịp báo đã lên xe hoa theo chồng. Cúng không cho lão chồng cái chăn ba mươi bảy độ, thỏa sức cày cấy trên thân thể ngọc ngà. Còn phải thức khuya dậy sớm để hầu hạ cả nhà. Tiền bạc làm ra vừa vỗ béo chồng và mẹ chồng vừa tu bổ cho họ cơ ngơi khang trang đầy đủ tiện nghi để hai me con vểnh mặt với đời. Vậy mà, họ đâu biết trân quý! Đã cướp cạn còn cướp luôn mạng người.
Cô đưa tay quẹt khô nước mắt, nói với lòng rằng: Tất cả khổ ải đều đã qua! Từ nay đừng bao giờ ngu ngốc sống vì người khác!
Cô ngủ tiếp!
Giấc ngủ thêm ở giờ đẹp nên Hoàng Diệp làm luôn đến sáng bét. Nếu không có tiếng đập cửa rầm rầm ngoài kia chắc cô còn ngủ thêm.
Hoàng Diệp mở cửa.
"Con dâu mới nên quá ha?" Bà mẹ chồng đá xéo.
"Cảm ơn mẹ đã khen!" Cô đi ngang luôn bà ta xuống phòng tắm. Từ nhà tắm ra, cô trở lại phòng trang điểm rồi đi làm.
"Ô hay! Cô còn chưa dọn dẹp và nấu ăn sáng!"
"Con gả về đây không phải để dọn dẹp và nấu ăn. Mẹ bảo con trai mẹ làm!" Lý nào chồng sáng ra thảnh thơi đi tắm biển rồi về có cơm ăn, áo láng thơm tho vào quán uống cà phê, thong thả đi làm? Còn cô phải tất tả lo cho người khác đến bữa sáng không kịp ăn?
Hoàng Diệp đi luôn một lèo.
Dĩ Phong tắm xong thấy vợ trang điểm đẹp đẽ, áo dài phẳng phiu ra khỏi nhà. Anh ta la lên: "Vợ, em còn chưa chuẩn bị bữa sáng, quần áo anh chưa là?"
"Anh tự đi! Em đang vội!"
"Nhưng anh không biết là?"
"Là cái gì mà là? Đến bữa sáng nó còn bỏ đói!" Bà mẹ chồng xị mặt cười chê con trai: "Mẹ đã bảo rồi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về! Trưa đi làm về, chấn chỉnh nề nếp ngay lại cho mẹ! Chứ để có ngày nó trèo lên đầu lên cổ tè chứ chẳng chơi!
Giờ chạy mua tạm cho mẹ tô phở bò! Mẹ đói quá!"
Dĩ Phong bất đắc dĩ mặc bộ quần áo không như ý, phi xe mua phở cho mẹ, vội vã đi làm: "Vợ với chả con!"
"Không muốn tiếp diễn thì uốn ngay cho mẹ."
Hoàng Diệp đang ăn bát cháo mà ngứa lỗ tai. Cô thừa biết, ai đang nói hành mình. Kệ, cô đây không cần nhìn mặt ai trong cái nhà đó để sống nữa!
Cô vui vẻ đến trường rất sớm. Một đồng nghiệp có lẽ thấy lạ nên hỏi: "Diệp, cậu nghỉ phép ba ngày tân hôn mà?"
À ha! Thế mà cô quên.
Được nghỉ phép mà đi làm thì hâm. Về nhà chồng thì ngu! Nhà ba mẹ thì quá xa! Hoàng Diệp ngẫu hứng đi siêu thị mua quà cho ba mẹ.
Lúc đi ngang qua quầy hàng trang phục và mỹ phẩm nữ. Một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô.
Quái lạ!
Kia chẳng phải lão chồng của cô sao?
Lão làm gì ở đây?
Cô lùi lại, tìm cho mình một vị trí quan sát. Rất nhanh một gương mặt lọt vào mắt như ý nghĩ.
Thì ra lão lấy tiền mừng để dẫn bồ đi mua quần áo.
Cô mở túi xách lấy điện thoại, lén đi theo đôi tra nam, tiện nữ.
Hành động không quan minh chính đại của cô lọt vào mắt một người đang mua hàng gần đó.
Anh lại gần cô: "Em theo dõi ai à?"
"Á..." Cô giật thót la lên.
Anh rất nhanh bịt miệng cô, trấn an: "Là anh!"
"Bảo Khang?" Hoàng Diệp nhìn sững vào mặt anh. Không hiểu sao từ hôm nghe anh khóc thảm lúc cô mất, cô thấy thương anh hơn.
"Bữa sau đừng...uống nhiều rượu nữa nha...rất nguy hiểm!"
Bảo Khang nhìn cô thật lâu. Anh không hỏi sao cô biết, mà chỉ gật đầu đồng ý lời cô dặn: "Ừm!"
Người mình thương gần nhau trong gang tất, tránh sao lòng dạ bồi hồi. Dù không nên duyên chồng vợ nhưng mỗi ngày được nhìn thấy cô như thế này, Bảo Khang cũng vui lòng.
Anh mong sao được ở bên cô lâu thêm chút. Nhưng...
"Chớt cha! Em phải theo dõi bọn họ!" Cô chạy vụt đi.
Bảo Khang nghe hai tiếng 'theo dõi' anh thấy lo liền chạy theo cô.
Updated 59 Episodes
Comments
Juri
đây chính là lí do tui ko mún lấy ck,chữ hiếu chx tròn thì tui sẽ ko lấy ck đou,ai làm chứng giúp tui ikkk😆😌
2024-06-16
3
Aquis
ăn gì may dại gái dữ P
2024-06-10
0
Thythy
lấy tiền mừng mua quà cho bồ nhí..Hảo /Good/
2024-06-10
0