chap 4

đến tối
hắn đợi cô mãi đến gần giờ tan ca rồi mà cô vẫn chưa đến
hắn thấy thế thì trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn
chị thấy hắn như đang chờ ai thì lên tiếng
Bạch Tử Yên-chị
Bạch Tử Yên-chị
mày không tan ca đi à?
Bạch Tử Yên-chị
Bạch Tử Yên-chị
đến giờ đổi ca rồi đấy
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
à tao còn chút việc
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
mày cứ về trước đi
Bạch Tử Yên-chị
Bạch Tử Yên-chị
ừm thế thôi tao về trước đấy
chị nói vậy nhưng vẫn dừng lại ở quầy lễ tân ngồi quay lưng vào một góc để hắn không phát hiện
lúc này cô đi khập khiễng từ bên ngoài vào
hắn thấy thế thì đi lại đỡ cô
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
làm sao đấy?
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
sáng nay tôi thấy cô vẫn đi đứng bình thường mà
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
vào phòng khám được không?
hắn nghe thế thì không nói gì mà bế bổng cô lên
chị ở đằng xa thấy thế thì cười nhạt
cô thấy thế thì bất ngờ tay cũng kéo mũ làm sao để che khuất mặt
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
anh làm gì đấy?
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
thả tôi xuống
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
tôi bế cô vào cho nhanh không được sao?
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
còn đỡ đau
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
chứ như cô thì lết nửa tiếng nữa
cô nghe thế thì im lặng
vào phòng khám hắn nhìn thấy trên người cô lại có thêm vài vết thương mới
ở trên đầu vẫn còn vết thương rỉ máu
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
đây là tránh của cô đấy à?
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
tôi đã cố hết sức rồi mà
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
ai kêu bọn chúng đông quá đấy chứ
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
thật là...
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
tôi đã bảo cô bớt chuyện rồi mà
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
mà cô làm nghề gì vậy?
cô nghe thế thì im lặng
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
tôi là bảo kê, tính là giang hồ cũng được
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
tôi đứng đầu một băng đảng
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
dạo này bọn chúng lại bạo động rồi
cô không biết tại sao mình lại nói cho hắn
nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đáng tin
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
thảo nào
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
thế rồi chân đau như này về nhà kiểu gì
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
thì cà nhắc đi về thôi
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
cô ở gần đây không?
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
tôi ở dãy trọ cách đây 1km thôi
hắn nghe thế thì chỉ gật đầu rồi cất đồ vào túi
sau đó cúi người xuống
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
anh làm gì đấy?
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
leo lên tôi cõng cô về
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
không cần đâu
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
như thế phiền anh lắm
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
tôi đã nói là cô leo lên rồi mà
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
lắm lời thế
cô nghe thế thì bĩu môi rồi leo lên
hắn thấy thế thì cười nhẹ
hắn bất ngờ khi cảm thấy cô nhẹ hơn những gì mình nghĩ
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
cô gầy thật đấy
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
cơ địa tôi vậy rồi
lúc này bụng cô reo lên một tiếng
Giang Thanh Hải-hắn
Giang Thanh Hải-hắn
chưa ăn gì sao?
Đoàn Khánh Băng-cô
Đoàn Khánh Băng-cô
cả ngày nay tôi đã kịp ăn gì đâu
hắn nghe thế thì thở dài rồi cũng không nói gì mà cõng cô ra ngoài
chỉ thấy như thế thì cười buồn
hắn tại sao lại chú ý đến cô như vậy chứ
tự dưng cảm giác sợ hãi trong chị dâng lên
chị ích kỉ lắm
chị vẫn chưa muốn hắn yêu ai đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play